#835
"To: Ai đó sẽ hiểu.
Cái ấn tượng của cậu trong tôi trước đây, và bây giờ khác nhau nhiều quá...
Cuộc sống của tôi mất đi sự bình yên từ lúc cậu xuất hiên... Trước giờ, tôi vẫn lạnh lùng với những tình cảm xung quanh mình, nhưng cái cách quan tâm của cậu, cái cách cậu ào đến bất ngờ trong cuộc sống, lại khiến tôi dao động. Từ lúc đó, tôi biết cách quan tâm nhiều hơn một người...
Chỉ là tôi cảm thấy buồn, vì, dạo gần đây cậu thay đổi nhiều quá. Tôi không hiểu lí do gì nữa, nhưng tôi không còn tìm thấy cái nhiệt tình ở con người nơi cậu. Tôi thật thất vọng khi cậu cứ lần lượt tờ chối tất cả cơ hội của mình, khi cậu cứ khép mình lẩn trốn, khi một lời nói chạm tự ái cũng đủ khiến cậu từ chối tất cả. Một người có cơ hội để phát huy khả năng của mình thế, mà sao lại không biết nắm lấy.
Chúng ta, đều là những đứa con xa nhà, nên khó khăn thế nào, tôi biết chứ.
Nhưng mà cứ thế, cậu sẽ thế nào.
Mới chỉ một quãng ngắn trong đời sinh viên, mà cậu đã thế này, rồi sau này, cậu sẽ thế nào.
Chắc có lẽ là tôi nhiều chuyện, nhưng từ khi cậu xuất hiện, tôi cứ cảm nhận thấy một sự thân thuộc nào đó. Nên tôi quan tâm, tôi lo lắng. Và cũng chắc có lẽ, giờ, tôi chưa tìm được người để có thể làm thế ngoài cậu.
Vẫn gặp cậu thường xuyên, nhưng không phải là con người trước đây tôi từng quen biết.
Mong con người đó sẽ sớm trở về.
Mùa này, buồn lắm, nếu chính cậu không tự giải thoát mình khỏi phiền muộn của chính mình, thì vô thức, cậu sẽ ngập trong nó mãi…
"