Tôi và bạn trai yêu nhau được 3 năm (yêu từ lúc tôi còn đi học, hiện tôi là giáo viên mầm non). Tôi quê ở Đắk Lắk còn anh ấy quê ở Bình Định.
Tôi đã đến thăm nhà anh ấy 3 lần. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau. Ngày tôi dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ tôi, bố mẹ phản đối kịch liệt vì anh ấy... xăm mình. Bố mẹ bảo chỉ những người đi tù về mới xăm mình. Nhưng khi tôi tìm hiểu qua bạn bè của anh ấy thì có nhiều người ở Bình Định xăm mình và đó là điều bình thường. Tôi đã giải thích điều này với bố mẹ nhưng vẫn không sao hóa giải được thành kiến ấy.
Thêm nữa, anh ấy ít hơn tôi 2 tuổi. Thú thật là sau 1 năm yêu nhau, tôi mới biết anh ít tuổi hơn tôi, song nhìn bề ngoài thì anh chững chạc hơn tôi nhiều. Tôi thương anh ấy nên nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng, quan trọng là người ta biết sống, biết suy nghĩ và thương tôi thật sự.
Anh ấy hiện chưa có công việc. Tôi dự định sẽ xin cho anh làm bảo vệ tại trường tôi. Bố mẹ thì bảo tôi có công việc ổn định thì thiếu gi người yêu vì bố mẹ tôi sợ tôi khổ khi người yêu tôi chỉ là nông dân, gia đình lại không mấy khá giả.
Bố mẹ quyết bắt tôi cắt đứt liên lạc với anh ấy. Tôi khóc rất nhiều. Anh ấy khuyên tôi hãy cố gắng, rồi nói anh ấy anh sẽ cố gắng học nghề, khi nào có việc làm ổn định thì mới dám lên gặp mặt lại bố mẹ tôi. Còn bố mẹ tôi lại bảo dù anh có tốt đến đâu cũng không đồng ý cho cưới vì anh ở xa, lại xăm mình, thế nào cũng là người... vũ phu.
Tôi rất thương anh và không biết phải làm sao. Xin cho tôi lời khuyên.
(http://tuoitre.vn)