Mẹ tôi mất lúc 19g5’, ngày 20 tháng 2 năm Canh Dần (2010), hưởng thọ 106 tuổi. Những năm cuối đời, khi các con các cháu đã thành thân, thành nhân, không còn chi lo lắng nữa, mẹ chỉ có 3 điều ước. Một, ngày an táng mẹ trời không mưa; mẹ từng chứng kiến nhiều đám tang gặp ngày mưa to gió lớn, quan tài thả xuống trôi nổi lều bều, mẹ sợ. Hai, mộ mẹ được nằm bên cạnh mộ ba. Và ba, được chết cùng ngày để được kỵ chung với ba.
Cả 3 điều ước đều khó vì ngoài tầm tay của con cháu. Vậy mà ai ngờ cuối cùng điều ước nào cũng được thành tựu. Điều một, tuy vẫn còn “giêng hai”, trời âm u, nhưng ngày mẹ ra đi trời lại nắng ráo, đẹp. Điều hai, 6 tháng trước khi mẹ mất, ngôi mộ bên trái mộ ba được người ta cải táng, tôi chỉ việc gõ bức thành ngăn đôi là có chỗ cho mẹ nằm bên cạnh ba. Và điều ba, mới thật lạ lùng, ba tôi mất ngày 23 tháng 2, mẹ tôi mất tối 20 tháng 2; thế là chúng tôi tổ chức “kỵ” ba mẹ trưa 20 tháng 2. Vâng, cả 3 điều ước của mạ đều được viên thành.
Có điều này tôi cứ vẩn vơ hoài, đó là, thuở xưa vợ chồng do hai bên cha mẹ định đoạt; vậy mà họ ăn ở với nhau thế nào để đến khi chết vẫn tha thiết muốn được nằm bên nhau; vẫn tha thiết muốn có chung một ngày kỵ? Còn ngày nay, người ta yêu nhau, người ta cưới nhau, và người ta ăn ở với nhau thế nào mà chồng thì tẩm xăng đốt vợ, còn vợ thì giết chồng thả trôi sông? Thiệt là hiện ngụy!
Văn không Võ là Văn nhu nhược
Võ không Văn là Võ bạo tàn
Bản lĩnh tài năng làm nên nghiệp
Nhân hòa đức độ tạo thành công
FACEBOOK: TI ẾN