#912
"To: Ai đó sẽ hiểu.
Có cái gì đó đang vỡ vụn.
Cuối cùng thì, tôi đã tìm được lí do để rời xa cậu. Dù giờ đây, tim tôi vẫn còn nhói lên mỗi lần gặp lại cậu.
Tôi sợ lắm rồi, cái mối quan hệ không gọi thành tên này, không động chạm đến cuộc sống riêng tư của nhau, âm thầm lặng lẽ bên đời nhau. Sợ lắm... Đau lắm, chẳng thà cứ giản đơn, thích thì nói, hẹn hò, gặp gỡ như bao người...
Có những người số phận sắp đặt sai thời điểm gặp nhau, nên cứ bắt họ âm thầm mang theo nỗi đau dai dẳng. Nhưng biết làm gì khác hơn ngoài việc, đi bên cạnh cuộc sống của người đó, vẫn âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo.
Thế mới bảo, trái tim con người là khó bảo nhất. Sao lại dửng dưng với tình cảm của người khác, nhưng lại đau nhói với con người mà biết rằng, sẽ chẳng bao giờ có tương lai nếu cứ tiếp tục.
Lỗi là ở tôi, tại sao lại để cậu can thiệp quá nhiều vào cuộc sống này, để đến khi biết được mọi chuyện không như tôi trước giờ vẫn nghĩ, cũng chính là lúc tôi nhận ra không ai khác, chính tôi đã để mọi chuyện đi quá xa.
Nhưng cũng hi vọng, cậu có thể nghiêm khắc với bản thân mình hơn, tôi không muốn, lại đọc được gì đó kiểu như entry tôi đang lạch cạch ngồi gõ như thế này một lần nữa.
Cậu thừa nhận đi, cậu sai rồi đấy, mà chắc cậu sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra sau những hành động của cậu...
Giá mà lúc bắt đầu câu chuyện, tôi khắt khe với bản thân mình hơn... Nhưng cũng chỉ là nói thế thôi, chuyện tình cảm, mấy ai đủ lí trí kiểm soát được nó chứ.
Người ta nói, thích những mối quan hệ lập lờ, tình cảm lập lờ, giữa yêu và bạn, thích là thích đấy, thương thì chưa hẳn, yêu lại càng không…
Người ta nói, thích những mối quan hệ không rõ ràng, không ghen tuông, không ngờ vực, không là duy nhất và cũng không bị trói buộc bởi những ước ao về mối tình bất diệt. Cứ đi bên cạnh đời nhau như thế, thỉnh thoảng gặp nhau để cuộc sống nhẹ nhàng…
Người ta nói nhiều, nhiều lắm…
Riêng tôi sợ lắm rồi…
Một lần và mãi mãi. Với tôi, thế là đủ rồi. Cái gọi là không tên này, còn đau hơn cả việc đơn phương yêu một người.
Là bế tắc, khi trói chính mình vào mối quan hệ này. Cứ loay hoay mãi trong mớ cảm xúc của chính mình khi biết rõ là có cảm tình với nhau đó, nhưng chưa đủ mạnh mẽ để từ bỏ mối quan hệ hiện tại, chưa đủ mạnh mẽ để kéo ai đó về phía mình.
Chỉ có tôi thôi, không ai khác chỉ tôi mới có thể giải thoát mình khỏi tình cảnh hiện tại.
Tôi cũng đã mỏi, không ai đủ mạnh mẽ đứng mãi một mình. Tôi cũng cần lắm, một bàn tay thật chặt, một cái ôm chặt, một lời yêu chặt, một hạnh phúc chặt, không phải là tình cảm lập lờ.
Tôi cần ai đó kéo tôi về những lúc chônh chênh..
_Một người lạ_
"