Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/08/2023 20:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Bên trong vỏ kén vàng - niềm tự hào tươi mới của điện ảnh Việt


20 năm trước, “Mùi đu đủ xanh” của đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải Camera vàng tại Liên hoan phim Cannes 1993. 2 thập kỉ sau, kì tích lặp lại khi “Bên trong vỏ kén vàng” mà đạo diễn trẻ Phạm Thiên n mang đến Cannes tiếp tục chạm tay đến giải thưởng cao quý này. Bộ phim thực sự là một trong những niềm tự hào của nền điện ảnh Việt Nam trên trường đua quốc tế.

“Bên trong vỏ kén vàng” có thời lượng lên lên đến 3 tiếng, sẽ là một thử thách với khán giả. Tuy nhiên đây cũng là một trải nghiệm điện ảnh đặc biệt mà những người yêu môn nghệ thuật thứ 7 nên cho mình cơ hội được trải qua ít nhất một lần.

Phim xoay quanh Thiện và hành trình mang xác người chị dâu tên Hạnh về quê nhà Lâm Đồng sau khi cô qua đời trong một tai nạn giao thông ở Sài Gòn. Thiện nhận trách nhiệm chăm sóc cháu trai là Đạo sau vụ tai nạn, và phải lên đường tìm kiếm anh trai bỏ nhà biệt tích từ lâu. Trong thời gian lo liệu tang ma, Thiện tình cờ gặp lại Thảo - người yêu cũ của anh nay đã đi theo con đường tu tập.

Các nhân vật trong phim của Phạm Thiên Ân đều có cái tên đầy khơi gợi : Tâm, Thiện, Hạnh, Đạo, Thảo… Cái tên như nhắc nhớ về thế giới tinh thần bên trong của con người đồng thời dự báo về tính cách, lựa chọn của nhân vật đó trước muôn nẻo đường đời.

Thiện là hình ảnh đại diện cho những thanh niên ở độ tuổi 20 - 30 tìm đến thành phố lớn để kiếm sống. Họ vắt kiệt sức lực, mài mòn khát vọng tuổi trẻ trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt. Chơi vơi trong những tháng ngày hoang hoải tồn tại họ chỉ biết tìm kiếm niềm vui tạm bợ trong những cuộc nhậu, những lần đi mát xa vui vẻ. Mỗi đêm trở về chốn trọ nghèo, Thiện lại phải đối mặt với cảm giác trống rỗng rã rời, tự hỏi cuộc đời mình có ý nghĩa gì?!...

Biến cố xảy ra buộc Thiện phải rời khỏi guồng quay tẻ nhạt hàng ngày để làm một cuộc hành trình trở về nơi anh mà anh từng ra đi. Những kỉ niệm về tuổi trẻ và tình đầu, những cuộc đối thoại không đầu không cuối với cố nhân lẫn người xa lạ phần nào đưa Thiện đến gần hơn câu trả lời cho điều mà anh luôn trăn trở.

Thiên nhiên trong phim hiện lên với một vẻ đẹp nửa thực nửa mơ, bảng lảng hư ảo và đầy tính biểu tượng. Những nẻo đường quanh co mù sương, bất ngờ có ánh đèn pha từ chiếc xe ngược chiều chiếu thẳng khiến con người như trôi dạt trong một vùng sáng chói lòa. Đàn bươm bướm trắng đậu trên tán cây cổ thụ đẹp đến ma mị. Một ánh đèn le lói độc nhất giữa núi rừng thâm u gợi cảm giác chơi vơi, lạc lõng. Thiên nhiên phản chiếu lòng người. Sự hoang hoải, cô đơn, lạc lõng ấy mà khán giả cảm nhận được trước cảnh vật cũng là những cảm xúc rối bời chất chứa trong nhân vật Thiện.

“Bên trong vỏ kén vàng” tràn ngập những hình ảnh siêu thực, ẩn dụ về tôn giáo, đức tin của con người. Cuộc khai phá linh hồn của Thiện diễn ra lặng lẽ nhưng khắc khoải và đầy dữ dội. Câu hỏi của một bà cụ mà Thiện tình cờ gặp trong chuyến đi: “Cậu đã bỏ rơi linh hồn mình bao lâu rồi” có lẽ sẽ đánh động người xem về điều ta vẫn luôn tránh né: Liệu con người có thực sự để ý, chăm sóc cho thế giới bên trong của mình không hay đã bỏ mặc nó để chạy theo những nhu cầu vật chất.

Ngoài ra phim còn có những khoảnh khắc nhấn mạnh vô thường của cuộc đời khiến người xem không khỏi suy ngẫm. Đó là khi Thiện cúi nhặt một chú chim non bị thương rồi phải chôn cất nó vài ngày sau đó. Hay trong lúc lo tang ma cho chị dâu, Thiện vẫn thức đêm chạy deadline là dựng clip đám cưới cho khách trong căn phòng trọ tồi tàn. Cụ ông hôm trước vừa nói lời tiễn biệt trong tang lễ một người phụ nữ, hôm sau đã nhận được lời mời đến tham dự tiệc thôi nôi của một đứa trẻ vừa ra đời.

“Bên trong vỏ kén vàng” là một bộ phim thiên về cảm giác. Phim khơi gợi những rung cảm mơ hồ, đánh động con người về những câu hỏi siêu hình mà tôn giáo và triết học vẫn luôn đặt ra suốt hàng thế kỉ nay. Sau cùng, có lẽ khán giả vẫn chưa thể tìm ra được câu trả lời cho nỗi khắc khoải về sự tồn tại. Nhưng việc chúng ta có thể gác lại những vụn vặt lo toan hàng ngày để dành thời gian suy ngẫm, bước đến gần hơn những câu hỏi đó đã là thành công của bộ phim.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024