Những ngày gần đây thời tiết như chuyển mình sang một mùa lạnh rét buốt và làm tê tái cả da thịt của mỗi người! Thế nhưng không vì vậy mà Clb Tình Nguyện FDTU chúng tôi phải ngừng chia sẻ và trao đi sự yêu thương vốn đã có sẵn trong bản thân mình.. Bởi nơi lạnh nhất không phải là ở Bắc cực mà đó chính là nơi đầy ấp sự vô cảm cũng như thiếu tình thương của con người.
Câu chuyện hôm nay mà chúng tôi muốn kể cho các bạn nghe là một câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn cũng như nỗi buồn của gia đình bé Thúy.
Ban chủ nhiệm Clb Tình Nguyện trong một lần biết được thông tin về em - một cô bé nhỏ chỉ mới 3 tuổi nhưng đã không có được may mắn như những người bạn đồng trang lứa. Qua lời kể của mẹ em là chị Trinh cho hay: Thấy con người ta đến tuổi này đã bập bẹ tập nói. Không nói được chữ "ba" thì cũng là chữ "mẹ". Thế nhưng, duy nhất ở nơi em là một sự im lặng mà cả chị Trinh và chồng đều không hiểu rõ. Cảm thấy lạ nên hàng xóm của chị cũng có góp ý chị nên thử dẫn bé đi khám xem sao và cũng từ đó chị mới biết rằng đứa con gái thứ hai của mình đã không thể gọi "cha", gọi "mẹ" được nữa.
Tuy nhiên, gia đình của bé và cả những người tốt quen biết chị Trinh (mẹ bé Thúy) không muốn bé phải sống trong sự câm lặng khi mà cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp xung quanh em lắm. Dù cho bây giờ em không thể nói, không thể nghe nhưng gia đình em vẫn còn nhiều hy vọng về một phép nhiệm màu nào đó, giúp em được sống như những người bình thường.
Sau một thời gian, nhờ sự chia sẻ thông tin và kêu gọi sự giúp đỡ của một chị làm bên đài truyền hình VTV và một bạn sinh viên, gia đình bé Thúy đã nhận được một số tiền đủ để bé có thể mua lại một máy trợ thính với số tiền khoảng 40 triệu. Nhưng có lẽ, may mắn đã không mĩm cười với em rồi bé Thúy à!
Theo như các bác sĩ và nhiều người có con bị như bé Thúy cho biết rằng một máy trợ thính chỉ sử dụng được khoảng 3,4 năm mà thôi. Trong khi đó gia đình em rất cám ơn với số tiền mà các mạnh thường quân đã ủng hộ. Vì thế mà gia đình em đã dừng việc mua mấy trợ thính vì em còn quá nhỏ mà đường đời thì lại quá dài và hạn sử dụng của một chiếc máy trợ thính đắc tiền kia thì lại quá ngắn.
Qua những lời động viên và khuyên nhủ của những người hiểu biết về trường hợp như của bé Thúy thì anh Bình (cha của bé Thúy) đã liên hệ với vợ chồng cô Nensi là những người đã bỏ nhiều thời gian công sức để hỗ trợ cho người khiếm thính tại ĐN nên tạo được sự yêu quý và tin cậy lớn. Ở đây, có 1 cô giáo đã đi học ở Úc về phương pháp hỗ trợ cho người khiếm thính và 2 cô giáo khác là những người không nghe được nói được nên rất thấu hiểu tâm lý và khả năng của những em bé như Thuý. Trừ đi số tiền đóng học phí cho em, số tiền còn lại sẽ được gửi vào ngân hàng cho em để sau này còn lo ăn học và nếu may mắn có đoàn bác sĩ nước ngoài nào sang Việt Nam phẩu thuật với chi phí thấp thì gia đình sẽ rút ra để chữa cho bé.
Ngày 12/1/2015 vừa qua là ngày đầu tiên bé được mẹ chở đến trường học!
Tuy nhỏ tuổi, nhưng em đã biết phụ mẹ!
Qua những thông tin ở trên, Clb Tình Nguyện FDTU chúng tôi cũng mong muốn góp thêm một chút ấm áp cho mùa xuân của gia đình em bằng 30 kg gạo, dầu ăn, bột Knor, bánh cũng như những món quà khác như gấu bông, đồ chơi, quần áo mà các tình nguyện viên trong Clb ủng hộ.
Chúng tôi ngồi trong ngôi nhà nhỏ mà theo như lời chị Trinh kể thì mỗi tháng tiền thuê nhà là 400 ngàn đồng. Trước đây, chị làm phụ việc cho một quán cơm sinh viên ở đường Ngô Sĩ Liên. Anh Bình cha của bé Thúy ban ngày cũng đi phụ việc cho người ta. Tối về anh còn đi làm nhặt thêm ve chai để có thêm tiền lo cho gia đình. Từ khi biết bé Thúy bị bệnh mẹ của bé đã phải xin nghỉ việc để tạm thời chăm sóc cho bé. Cô con gái đầu lòng năm nay được 6 tuổi thì bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhưng đến lượt Thúy thì lại không may mắn thế này! Khi tâm sự với chúng tôi chị Trinh đã cố kiềm chế bản thân để không phải rơi những giọt nước mắt đầy xúc động mà chỉ có một người mẹ thương con mới thấu hết nỗi lòng.
Trong ngôi nhà nhỏ của gia đình em, mọi thứ đập vào mắt chúng tôi đều đã rất cũ kĩ, nhà không có bàn ghế tiếp khách nên chị đã trải chiếu mời mọi người ngồi. Nhìn qua bóng đèn thì mờ, phía trên trần nhà là một tấm bạt màu xanh được cột kín dưới mái tôn như để tránh mưa nhỏ giọt.
Chia tay gia đình em và chúng tôi hiểu được rằng: Cứ đi là sẽ đến!
Dù cho chỉ là những sinh viên nhưng đây sẽ là một trong những hành trang mang theo yêu thương và tình người khi bước vào đời.
Ký sự Clb Tình Nguyện ngày 18/1/2015