Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/10/2023 07:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
"Thấu hiểu bản thân" - Deadline tuổi 27


Chuyện là mình vừa chia tay người đã đồng hành cùng mình suốt 26 năm, đó là bản thân mình trong quá khứ.
Cũng như các bạn trẻ khác, mình cũng từng có nhiều mong muốn, vùng vẫy trong những khao khát, ước mơ chưa thành hiện thực. Mình đặt ra mục tiêu, mong muốn hết thứ này đến thứ khác. Khi đạt được điều này rồi, mình lại muốn nhiều hơn nhiều hơn nữa.
Mình bỏ quên gia đình, phớt lờ trái tim trong những nỗ lực theo đuổi tiêu chuẩn và kỳ vọng của xã hội được vạch sẵn cho bản thân ngay từ lúc lọt lòng.
Mình đã từng cho rằng mình rất mạnh mẽ, cho đến khi gia đình - chỗ dựa tinh thần của mình lung lay, mình cũng suy sụp theo. Đứng trước sự đấu tranh giữa sự sống và cái chết, nỗi tuyệt vọng của người thân khi cận kề ranh giới đó, mình bất lực. 
Đó cũng là lúc mình mông lung nhất về bản thân sau từng ấy năm loay hoay với các mục tiêu vì để được sự công nhận từ thế giới bên ngoài. Sau đó nửa năm, mình yếu đuối tới nỗi không thể nào kiềm chế được cảm xúc, vùi đầu vào công việc, mua sắm, tụ tập chỉ để phớt lờ đi sự khó chịu khi phải đối mặt với một bản thân mất định hướng mà mình không quen.
Nhưng rồi khi dần bình tĩnh lại, mình im lặng hơn, chậm rãi hơn, lắng nghe và quan sát hơn.
Mình phát hiện ra mình không ổn, mình tự đặt câu hỏi cho bản thân, dần dần mình chấp nhận từng góc tối của bản thân. Mình chấp nhận bản thể yếu đuối của bản thân mà mình từng không cho phép điều đó xảy ra. Mình nhìn từng mảnh khuyết của bản thân theo cách hoàn hảo nhất mà nó hiện diện, mình nhìn cuộc sống bằng trái tim chứ không bằng những thứ hình thức mà xã hội gán ghép từ trước đến nay.
Mình phát hiện cuộc đời này vốn dĩ dịu dàng khi chính mình dịu dàng hơn với bản thân, mình không còn chỉ trích bản thân. Mình học cách vỗ về, an ủi và vững vàng hơn để làm chỗ dựa cho chính cô bé bên trong mình.
Mình vỡ lẽ cuộc đời này không hề có đúng hay sai, không hề có quá khứ hay tương lai, chỉ có giây phút sâu sắc ở hiện tại. Mình tin vào luật nhân quả, tin vào Phật giáo không vì mong cầu một điều gì xa vời gì cả. Mình yêu bản thân đúng cách hơn, ngày qua ngày nhìn thấy giá trị riêng ở mỗi con người hơn (nói vậy thui chứ vẫn còn bản ngã lắm ở khúc này ạ >.<). Mình hiểu nỗi trăn trở cả đời của ba mẹ hơn, những kỳ vọng đặt lên mình, những áp lực và lo toan mà ba mẹ không nói. Mình đồng cảm hơn với cả nỗi đau và sự bất lực của mọi người xung quanh.
Mình chia sẻ với gia đình nhiều hơn về những dự định mình ấp ủ, những cố gắng mình đang miệt mài thực hiện hằng ngày với mục đích nguyên sơ nhất "mong muốn mỗi người có thể yêu thương bản thân mình đúng cách" (hồi trước tôi đam mê làm giàu các bác ạ hiccc, cái kiểu bị cuốn theo đồng tiền ấy).
Mình tham gia nhiều dự án cộng đồng phi lợi nhuận hơn, sắp xếp thời gian dành cho gia đình nhiều hơn, sắp xếp thời gian cho bản thân nhiều hơn. Mình không còn "tham kiến thức" nữa mà chuyển sang "học khai phóng" để sự học diễn ra đúng như bản chất của các cụ đã dạy. Mình tập trung vào bản thân nhiều hơn, năng lượng mình cao hơn kéo theo mọi thứ xung quanh tốt dần lên.
Và giờ đây mình đã có góc nhìn mới hơn về cái chết rồi, những gì người thân mình không thể thực hiện được nữa, mình sẽ cố gắng để hoàn thành ước mơ ấy. Đồng thời, mình cũng học được bài học sâu sắc về "sự liên kết cuộc đời", mình biết ơn khi mọi thứ xung quanh đã nâng đỡ, ba mẹ đã gồng gánh để mình khỏe mạnh viết những dòng này.
Có câu nói "tổn thương là một món quà", mình đồng ý sau khi đi qua quá trình chữa lành đầy gian nan. Mình nhắc nhở bản thân mỗi ngày, đừng vì sống sung sướng quá mà sinh ra tâm tham, đừng vì sống trong nghịch cảnh mà sinh ra tâm sân (vẫn có đó mọi người ơi >.<, vẫn còn bản ngã lắm).
Bây giờ mình đã có thể tự tin cười bằng nụ cười thật sự từ con tim. Deadline năm 27 tuổi của mình là vậy đấy, là độc lập với bản thân 26 năm trước và trưởng thành hơn để dắt tay cô bé ấy đi tiếp đoạn đường phía trước.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024