Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/09/2023 23:09 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
MÌNH BẬT KHÓC TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ CHỈ VÌ CẢM THẤY MÌNH THẬT MAY MẮN.


Ngày hôm ấy, tớ vẫn vô tư, vẫn chạy xe đến trước nhàn nhã, rồi đột nhiên, xe dừng lại, tớ không biết nó bị gì ngoái đầu xuống xem. Chú kia từ xa văng vẳng tiếng.
- "Xe bị giuộc sên rồi đấy!"
Tớ hỏi chú.
- "Vậy sửa được không ạ"
- "Có đồ mới sửa được, điện người nhà ra đi"
Tớ đạp số, tấp xe sang bên lề đường, đường chỉ khoảng chừng 1m5, khu tớ ở rất nhỏ, chẳng phải thành thị gì cả. Tớ phải điện ba tớ ra. Xe từng lớp người vụt qua mặt tớ, tớ ngồi chờ ba ra rất lâu. Sát giờ 6h45, tớ cũng đủ biết tình huống này sẽ trễ học, đành chịu.
Lát sau, vợ của chú kia ra, giọng lo lắng.
"Cháu điện gia đình ra chưa? Nếu gấp quá, thì đi nhờ chú"
Tớ ngại, dù gì cũng điện cha ra, cũng may có người còn quan tâm, tớ cũng thấy vui, cũng thấy buồn, mắt tớ rưng rưng nhưng tớ không khóc, nhẹ nhàng đáp cô thôi.
"Dạ không sao đâu ạ, ba con cũng sắp ra rồi"
Lát sao, ba tớ chạy đến, nhìn xe tớ chỉnh chỉnh, nhưng cũng chẳng được, đành gửi xe cho nhà của cô chú kia. Rồi chở tớ đi học, ba sợ mình trễ học, chạy nhanh lắm, não tớ muốn bay ra khỏi đầu. Nhưng kết quả vẫn trễ, tớ lật đật chạy vào, ngồi vào lớp mà thở phào, may chưa vào tiết.
Giờ ra về, tớ đi lấy xe, ba tớ sáng đã gửi vào tiệm sửa xe gần trường. Tớ nhờ bạn mình, người bạn mà tớ tin tưởng nhất, chở tớ tới đó. Mẹ tớ điện, bảo: "Nói cho con lấy xe trước, lát nữa, chú C ra trả tiền"
Tớ gọi chú sửa xe, nhưng chú không nghe, cứ chuyên tâm sửa ở trong nhà. Vợ chú ở ngoài báo giá 290k, mình cũng nói theo lời mẹ bảo.
"Giờ con lấy xe, lát nữa chú C ra trả tiền được không ạ?"
Tớ không hiểu, mình nói to, nói rõ, nhưng vợ chú ấy không nghe, còn nói. "Tao có biết chú C là ai đâu", người biết thì lại lo sửa không quan tâm, tớ lúc lấy chỉ biết cười trừ, bối rối, chẳng biết nên nói sao, làm như nào.
Rồi bạn tớ đằng sau gọi. "Lấy tiền tao đi, mai trả".
Tình cảnh này, tớ cũng chỉ biết đành nhận, mượn tiền để trả.
Trên đường về, tớ lại đột nhiên bật khóc, tớ biết, chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng thật sự hoàn cảnh ấy, tớ chẳng biết nên làm gì, tớ không giỏi giao tiếp, cũng lại kém xử lý tình huống. Đôi lúc, tớ tự nói rằng tớ muốn tự bản thân giải quyết tất cả rắc rối. Rồi đến khi nó xảy ra, tớ thấy, mình kém thật, chuyện nhỏ nhặt như này mà chẳng giải quyết được.
Và khi ấy, tớ đơn giản chỉ bật khóc vì, tớ vẫn còn bố đưa đến trường, vẫn còn bạn ở bên để giúp tớ mấy tình huống thế này. Chỉ thế, đơn giản chỉ thế.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024