Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/02/2017 22:02 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
kiếp này tôi gặp được cậu


kiếp này tôi gặp được cậu

Các bạn có lẽ đều biết tiểu thuyết Thượng ẩn của chị Sài Kê Đản coi như đã hoàn thành. Dù muốn dù không thì tiểu thuyết cũng đã kết thúc, có ra phần hai cho phim hay không cũng còn là một ẩn số. Cục điện ảnh Trung Quốc đã cấm hai anh Hoàng Cảnh Du và Hứu Ngụy Châu đứng chung trên một sân khấu (thất tức chết tôi mà)… Vì vậy để đi đến tận cùng, để tưởng tượng tào lao ra một cái kết viên mãn cho hai anh tôi xin mạn phép viết tiếp cuộc đời này. Tất cả chỉ do tôi một mình ích kỉ tưởng tượng… Xin đừng ném đá mình nhiều…

Giới thiệu nhân vật chính:

1 Hoàng Cảnh Du

- Sinh ngày: 30 tháng 11 năm 1992

- Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu

- Nổi tiếng vì: Thượng Ẩn

- Tên khác: Yu, Bồn cá voi, Johnny

2. Hứu Ngụy Châu

- Sinh ngày: 20 tháng 10 năm 1994

- Nghề nghiệp: Diễn viên, ca sĩ

- Nổi tiếng vì: Thượng Ẩn

- Tên khác: ZhouZhou, mèo, Timmy Xu

…………………………………………………………………………………………………………………

Chương I: Nếu có thực lực…

Đây cũng là một đoạn phỏng vấn ảo tượng trong mơ mà mình tự luyến ra..

Me: Ni hao!

YuZhou: Ni hao!

Me: Được biết hai anh là nổi tiếng qua Thượng Ẩn, vậy khi đóng Thượng Ẩn – một bộ phim đam mỹ hai anh có cảm thấy khó khăn gì hay không ạ?

Zhou: Cũng không có khó khăn gì nhiều, có lẽ vì chúng tôi gặp được một đạo diễn giỏi, phải không? (nhìn qua Yu)

Yu: (ra sức gật đầu) Đúng! Anh ấy rất tốt, còn trực tiếp hưỡng dẫn cho tụi tôi. Những khi hóa thân vào vai nhân vật, để diễn nhập tâm tôi tự mình biến mình thành Cố Hải luôn.

Me: Oh.. Vậy anh có cảm thấy mình giống Cố Hải không?

Yu: Có. Ngoài không nhiều tiền như Cố Hải ra thì điểm nào tôi cũng giống.

Zhou: (cười cười)

Me: Hai anh có tự cảm thấy mình soái không hay là mỹ hơn?

Yu: (giành trả lời) Tôi, tôi, tôi,.. soái soái soái…

Zhou: (hahaha) Tôi biết thể nào cậu ấy cũng giành mic mà. Theo tôi thấy thì cậu ấy ngốc hơn là soái

Yu: (lườm)

Zhou: (típ mắt)

Me: Thôi thôi hai anh là cặp hỗ công ai cũng soái hết… Xin cho tôi biết, sau khi phần một Thượng ẩn kết thúc hai anh có còn hợp tác chung với nhau nữa không?

YuZhou: (tới đây ánh mắt có vẻ buồn) Không còn…

Yu: Chắc là cục điện ảnh nghĩ mỗi người ra riêng sẽ tốt hơn (nói mà lòng như dao cứa)

Zhou: (không lên tiếng)

Me: Xì-căn-đan Thạch Tuệ của Thượng Ẩn và Zhou là có thật hay không ạ?

Zhou: À..chuyện này… Không hẳn là thật nhưng cũng không hẳn là không thật. Tôi với cô ấy là tình cảm thân thiết, nếu như có những hành động thân thiết thì cũng là bình thường.

Me: Nhưng nếu đúng vào ngày sinh nhật của Yu là bất thường đấy ạ.

Zhou: Phải. Rất bất thường. Như một điều có sẵn..một kịch bản..

Yu: (mặt xị, không lên tiếng)

Me: được rồi, tôi hiểu, không đào sâu thêm nữa…Vậy cho hỏi hai bạn có muốn cùng nhau viết tiếp câu chuyện của đời mình không ạ?

Zhou: Chỉ e không thể.

Me: Tôi hỏi là hai anh có muốn hay không?

Zhou : Muốn !

Yu : (cười đểu) Nếu cô có thực lực….

Chương II: Tin nhắn lạ

“Nếu cuối cùng cậu sẽ trở về, thì cả quãng đường thiếu bóng cậu, cũng chẳng quan trọng nữa…Nếu người cùng tôi đi đến cuối con đường không phải là cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất của chúng ta, tôi cũng sẽ không quên…Nếu người cùng tôi đi đến cuối cùng là cậu, dù gió hay mưa cũng chẳng ngần ngại… Bởi vì tôi chưa bao giờ chứng minh cho bất kỳ kẻ nào, rằng tôi thực sự yêu cậu ấy….Chúng ta quen biết vào mùa đông.”

Bây giờ cũng đang là mùa đông, một mùa đông se lạnh tại Pari. Máy bay sắp hạ cánh tại sân bay trung tâm, trước đấy 1h fan của Zhou đã bu sẵn tại một vùng rồi.

“A~~~~ZhouZhou…” Tiếng fan thét rất to, thật là náo nhiệt mà.

ZhouZhou bước ra với đầy soái khí, áo lông hàng hiệu, cặp kính râm nam tính, sải từng bước từng bước mà muốn rụng rời trái tim các nàng. Chàng hé nụ cười tỏa nắng, vẫy vẫy tay chào fan trong khi các staff đằng sau đang đưa đẩy đồ cho chàng, chàng như một thiếu gia chỉ cầm vỏn vẹn mỗi cái túi sách trên tay. Chợt có một anh quản lý chạy tới nói gì đó nhỏ nhẹ vào tai Zhou. Thế là cả đoàn tăng tốc ra chiếc xe hoành tráng đậu tại sảnh sân bay. Sau khi chen qua dàn fan cuồng mạnh thì tất cả đã ổn định trên xe. Chiếc xe hiên ngang chạy trên đường cao tốc Pari, tiến thẳng khách sạn 7 sao chuyên giành cho dàn sao có tiếng. Zhou lại một lần nữa, cùng soái khí hừng hực của mình bước ra khỏi xe sang. Mũi giày hướng tới quầy tiếp tân làm thủ tục gì đó rồi lấy chìa khóa số phòng mà thẳng tiến tới sự nghỉ ngơi. Mới vừa sắp xếp xong đâu vào đấy, mở cửa phòng mình ra, chàng chỉ mới vừa ngồi xuống cái ghế sofa của phòng thì một cú điện thoại gọi tới. Có thể là ai nhỉ? Chàng vừa nghĩ vừa rút điện thoại từ áo khoác lông ra.

“A! Thạch Tuệ, à nhầm Chu Vũ Đồng”…”Alo tôi nghe”

Bên đầu dây một giọng nói trong trẻo, ngọt tận đáy lòng, từng từ một thốt ra từ khóe miệng xinh xắn của nàng: “Cậu…Tới Pari rồi sao?”

Trầm ngâm mấy giây Zhou trả lời: “Ừ, tôi tới nơi rồi. Mới vừa chọn phòng xong. Sao…giờ này bên ấy cậu còn đang ngủ mà sao lại gọi cho tôi vậy?”

“Tôi…Tôi….Tôi có chút nhớ cậu…Cậu không nhớ tôi sao? Hôm ấy…”

Zhou lại một lần nữa trầm ngâm, nhưng lần này trầm ngâm hơi lâu, lâu tới nỗi bên kia phải nói thì cậu mới bất giác giật mình.

“Này! Sao..vậy..” Giọng nói của nàng vẫn nhỏ nhẹ và có chút gợn buồn.

“Tôi vừa mới đến mà, phải sắp xếp lại đồ đạc tí đã, chưa có xong gì đâu. Cậu bên ấy lo mà ngủ đi, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Hihi nhớ tôi thì lên Weibo mà xem ảnh tôi nè…Hihi”

Nhờ những lời nói đùa ấy mà bầu không khí cũng mấy phần thoải mái, hai người ngồi nói chuyện một lát thì ZhouZhou byebye trước, viện lý do chưa sắp xếp lại đồ đạc rồi còn muốn nghỉ ngơi sau chuyến đi. Bên kia cũng không thể lưu luyến được lâu đành cúp máy. Bây giờ chàng mới thật sự được ngồi thoải mái dưới sofa mà thư thái. Chàng gối đầu mình trên chiếc sofa, mái tóc tuy có hơi bù xù, rũ ra xuống mặt nhưng vẻ soái ca vẫn vẹn nguyên. Chàng nằm lướt lướt chiếc smart phone một lúc thì hai mắt muốn nhắm típ lại. Chắc tại sau một chuyến đi dài thì chàng cũng mệt mỏi cả rồi. Ngay lúc mất gần hết ý thức thì tin nhắn phone “ting ting” một cái làm đánh thức chàng soái ca đang chuẩn bị bước vào mộng đẹp. Chàng dụi dụi đôi mắt, mở khóa màn hình xem ai nhắn, mới ban đầu chàng nghĩ đó là Chu Vũ Đồng, nhưng không, đây là một số lạ. Ai được nhỉ? Chàng tự hỏi chính bản thân mình…Ai đêm hôm khuya khoắt còn nhắn tin cho mình làm gì?...Nghĩ thế chàng liền mở tin nhắn ra, một mẫu tin ngắn gọn, nhưng đầy mùi quen thuộc. “Đến chưa? Hải nhớ cậu.”
 
sưu tầm

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024