Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/11/2023 19:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NGHÈO CÓ THỂ KHIẾN NGƯỜI TA TỰ TI ĐẾN MỨC NÀO?


Bản dịch sơ lược được thực hiện bởi page Ký Giả Trung Hoa, vui lòng ghi đầy đủ nguồn nếu repost.
-----------------------------------
1. Trước khi gặp bạn gái của mình, tôi không có khái niệm gì về sự nghèo đói. Đôi giày 80 tệ, điện thoại 800... đây là những thứ giá trị nhất mà tôi có. 
Nhưng tôi đọc rất nhiều sách, tôi có kiến thức và tư duy riêng của mình nên chưa bao giờ thấy tự ti. Tôi đã dùng sự tự tin và tài năng của mình để theo đuổi Tiểu Mãn. 
Tôi được mời đến nhà cô ấy chơi, cô ấy sống tại một căn nhà ven biển ở Thanh Đảo. Bố mẹ cô ấy đều có công việc ổn định. Họ lịch sự, chỉ hỏi thăm sức khỏe bố mẹ tôi một cách ngắn gọn và không nói gì thêm.
Buổi tối, họ dắt tôi đến một nhà hàng để dùng bữa. Họ gọi một con tôm hùm và một chai rượu vang đỏ với giá 1800 tệ. Đây là tiền lương một tháng của mẹ và chi phí sinh hoạt của tôi trong hai tháng. Sau khi phát hiện tôi đang hẹn hò, bà đã chủ động cho tôi thêm 200 tệ mỗi tháng.
Sau này bạn gái hỏi tôi khi nào đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ. Trong đầu hiện lên khung cảnh đổ nát ở quê tôi, nếu tôi đưa cô ấy về, tôi không biết để cô ấy ở đâu. Nhà tôi ở quê rất lụp xụp, bụi bặm. Cô ấy lớn lên ở thành phố, đi quân sự gặp giun cũng sợ phát khóc, trong khi ở quên tôi khắp nơi đều có giun. Tôi đành nói dối rằng nhà tôi đang sửa sang, bố mẹ tôi rất bận để đổi chủ đề.
Những điều mà tôi từng tự hào trước đây bỗng trở nên vô nghĩa, tôi thừa nhận rằng đây là cú sốc đầu đời của tôi. Đưa cô bạn gái xinh đẹp về gặp bố mẹ - một khung cảnh lãng mạn bỗng trở nên cay đắng vì gia cảnh nghèo khó của tôi.
Cô ấy luôn nói với tôi rằng ngày nào đó cô ấy sẽ đưa tôi trở lại Thanh Đảo để xem đại dương bí mật chỉ thuộc về cô ấy... Nhưng tôi không muốn đến Thanh Đảo. Thành phố đó quá mộng mơ đối với tôi. Có tàu điện ngầm, có biển, có những tòa nhà hiện đại... đó là tất cả những cảnh tôi chỉ có thể thấy trong phim. Một chàng trai nghèo không xứng đáng với cô ấy, tôi biết rất rõ điều này. Tôi muốn ở gần cô ấy nhưng cũng muốn tránh xa cô ấy. Có lẽ Salinger nói rất đúng: "Yêu có nghĩa là muốn chạm vào rồi rút tay lại".
Nhưng vào đêm tốt nghiệp, tôi đã cầu hôn cô ấy. Mối quan hệ chúng tôi rất bền chặt nhưng tôi vẫn chuẩn bị tâm lý bị từ chối. May mắn thay cô ấy đã đồng ý. Dường như kể từ ngày đó, nỗi tủi nhục vì nghèo khó trong tôi không còn nữa. Vì tôi chẳng có gì phải tự ti cả. Tôi có trình độ học vấn tốt và công việc tốt, tôi yêu thích nó và dự định sẽ tiếp tục làm việc trong ngành này.
Tôi biết cảm giác tự ti và bất lực mà nghèo đói mang lại cho con người, đặc biệt đối với một thanh niên nghèo có trái tim mạnh mẽ và hoài bão lớn lao. Tôi chân thành hy vọng một ngày nào đó bạn có thể thoát khỏi nó bằng nỗ lực của chính mình.
2. Khi tôi đang học cấp ba, bố tôi có đến thăm tôi một lần. Trường học cách nhà tôi rất xa, ông đi từ sáng sớm đến trưa mới tới nơi. Nghĩ bố chưa ăn gì, tôi mua hai chiếc bánh bao, một cho mình và một cho bố.
Nhưng vô tình, một chiếc bánh bao rơi xuống đất. Tình cờ có một bạn nữ cùng lớp đến mượn đồ của tôi, đã nhận được đồ nhưng cô ấy vẫn không chịu rời đi. 
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, tôi cúi xuống nhặt chiếc bánh lên. Thổi sạch từng lớp bẩn, xé bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi thản nhiên ăn.
Người bạn kia: “Tôi biết cậu sẽ nhặt bánh lên ăn mà.”
3. Người nghèo thường rất cẩn trọng. 
Gia đình tôi bán gà rán, chỉ 10 tệ cho một miếng gà đi kèm đồ uống. Có lần tôi đang có mặt ở cửa hàng thì có một cô bé đến mua gà rán. Cô bé cuộn từng tờ tiền lại (tất cả đều có mệnh giá 1 tệ) rồi nhét vào tay tôi. Khi gọi đồ, tôi thấy ánh mắt nhỏ bé ấy né tránh tôi.
Nhân viên định mở cuộn tiền ra để kiểm tra lại thì bị tôi ngăn cản. Đợi đến khi cô bé đi mất, tôi mới nói rằng: "Chắc chắn là không đủ 10 tệ, Dù sao thiếu 1-2 tệ cũng được, trẻ con muốn ăn thì cứ bán đi. Dù sao con bé cũng tội nghiệp."
Nhân viên vội lấy cuộn tiền ra đếm, quả nhiên chỉ có 9 tệ.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024