Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/06/2023 21:06 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Cây cam ngọt của tôi


Bạn đã bao giờ bắt đầu hành trình khám phá nỗi buồn và hạnh phúc của riêng mình chưa? Và, ở độ tuổi nào thì phù hợp?

Trong cuốn sách Cây cam ngọt của tôi, chú bé Zeze 5 tuổi đã bắt đầu hành trình của mình thật mộng mơ & dữ dội.

Thế giới tuổi thơ trong veo như mặt hồ, nhưng…

Cuốn sách vẽ nên một thế giới con trẻ đầy mộng mơ, phiêu lưu. Nơi đó, ai cũng có thể xuôi dòng tưởng tượng mà đi đến bất cứ đâu. Không những miêu tả những chuyến du hành viễn tưởng sinh động, Cây cam ngọt của tôi còn miêu tả thế giới tuổi thơ một cách chân thật. Khi đọc, ắt hẳn ai cũng thấy hình ảnh bản thân như đang lon ton khắp xóm bắt bi, đu xe,… Hình ảnh chân thực đến nỗi làm mình tưởng mới chỉ ngày hôm qua.

Thế nhưng, thời thơ ấu không chỉ có những mơ mộng. Tuổi thơ còn đáng nhớ bởi những trận đòn roi. Cây cam ngọt của tôi cũng trọn vẹn thể hiện được những phút nghịch ngợm của những đứa trẻ lên năm. Những trận đòn roi như cơm bữa. Thậm chí, những trận đòn chết đi sống lại. Điều này cũng là tiền đề để những chi tiết về cuối quyển sách trở nên đắt giá hơn. Người đọc, đặc biệt là mình cũng có nhiều suy tư sau khi khép những trang sách cuối cùng.

Mình ấn tượng với lối kể chuyện yên bình. Giường như sau nhiều năm, tác giả nhìn vào Zeze của năm tuổi với một kăng kính bình lặng. Bao trùm lên sự cơ cực, khắc nghiệt của Brazil, con người vẫn hướng đến cuộc sống tươi đẹp. Những đứa trẻ vẫn đi học. Chúng có ước mơ. Chúng chia sẻ thế giới mộng mơ. Chúng tặng nhau hoa. Chúng vẫn nghĩ đủ cách để làm người yêu quý vui. Zeze vẫn muốn trở thành nhà thơ có thắt nơ trên cổ áo đấy thôi. Cây cam ngọt của tôi là sự đối lập của những mảng màu sáng tối. Chúng cứ sóng đôi một cách mộc mạc và đời.

Đứa con của quỷ và khát khao có một Chúa hài đồng được sinh ra trong trái tim

Zeze tự nhìn nhận và được nhìn nhận là đứa con mang dòng máu của quỷ. Em không tài nào ngăn con quỷ ấy làm ra những trò chơi khăm. Nào là dọa rắn người đi đường, khiến cho một thai phụ hoảng sợ. Nào là đốt dây phơi của hàng xóm. Với người lớn, đứa con của Paulo là con quỷ thật sự, thường trộm hoa hay hát những bài hát tục tĩu. Thế nhưng, ít ai biết là đứa trẻ đó hái hoa để tặng cô giáo. Vì em mến cô, và vì cô chưa nhận được bông hoa nào từ các em học sinh. Đứa trẻ đó còn đi hát rong để đổi lấy sách cho chị Glo. Em cũng chia phần tiền ít ỏi của mình cho bạn kém may mắn hơn…

Cậu luôn khao khát mình được ngoan như đứa trẻ khác. Giáng sinh, Zeze ước trong trái tim mình sinh ra một Chúa hài đồng. Với mình, mặc dù Chúa đã không được sinh ra nhưng Zeze là một đứa trẻ tốt. Trong cậu, một đứa trẻ mới sinh tồn tại cả hai hình thái tốt và xấu của con người. Và, theo hoàn cảnh, cái tốt hoặc cái xấu sẽ trở nên trội hơn.

Sau khi khép những trang sách lại, mình vẫn không khỏi suy nghĩ về việc kết luận một người tốt hay xấu. Nếu chỉ nhìn vào những sự việc đơn lẻ thì việc trộm hoa, hát bậy là những việc sai trái. Nhưng nếu nhìn vào động cơ thì việc trộm hoa xuất phát từ một mong muốn thuần khiết. Hoặc hãy tưởng tượng, một người cha vì túng thiếu mà trộm một lon sữa cho đứa con thơ. Theo bạn, đây là một hành động sai hay đúng. Thực tế là ta khó mà có thể trả lời được. Chúng ta nên kết luận những người đó là những đứa con của quỷ có chút lòng trắc ẩn hay một thiên thần đang đứng trước bờ vực sa ngã do hoàn cảnh?

Ngoài sự cơ cực về điều kiện sống, việc không được lắng nghe và thấu hiểu cũng là nguyên nhân làm cho con quỷ trong Zeze ngày một lớn. Điều này được ngầm khẳng định kể từ khi Zeze làm bạn với ông Bồ. Nếu như thế giới của Zeze với ông Bồ như một thiên đường. Ở nơi đó, ông Bồ lắng nghe hết những câu chuyện của cậu thì thế giới không có ông Bồ lại như một địa ngục trần gian. Ở nhà, cậu chẳng thể nói chuyện với ai và người thân cũng không hiểu được câu chuyện của cậu. Với một đứa trẻ, gia đình là nơi giúp đứa trẻ hình hành nhân cách. Thế nhưng, vì nhà Zeze quá nghèo, cha mất việc, mẹ đi làm gánh vác gia đình, các anh chị em còn quá nhỏ để biết thấu cảm với người khác dẫn đến việc một cậu bé nhạy cảm như Zeze không có ai để tâm sự. Bạn của cậu chỉ có mỗi cây Cam. Và rồi, cây cam cũng sẽ lớn và quên mất thế giới tuổi thơ. Thế nên, việc cậu thường xuyên bị con quỷ nhỏ trong mình thao túng là điều dễ hiểu. Chẳng ai buồn nghe về con quỷ trong cậu để chỉ cho cậu hướng đi đúng cả. Người ta chỉ muốn tránh xa một con quỷ thay vì nghe con quỷ trình bày là tại sao nó trở thành quỷ.

Hành trình khám phá của nỗi buồn và hạnh phúc

Quay trở lại câu hỏi ban đầu: Bạn đã bắt đầu hành trình khám phá nỗi buồi và hạnh phúc chưa? Với mình “khám phá” là một từ nghĩa rộng, bao quát việc đối diện, trải nghiệm, tìm hiểu,… Chắc hẳn, chúng ta đã nhiều lần đối diện với nỗi buồn và hành phúc. Nhưng có lẽ số ít trong chúng ta nghĩ đến việc cảm nhận và khám phá nó. Vậy mà, Cây cam ngọt của tôi để hiện rất sinh động hành trình này của Zeze.

Hành trình khám phá nỗi buồn thật từ từ, thật thấm. Mình cảm tưởng quá trình dung nạp nỗi buỗn của Zeze cũng tựa như việc dùng doping, ngày càng nặng đô. Ở những chương đầu tiên, ta chỉ thấy một nỗi buổn “nhẹ nhàng” về tình hình đói kém của gia đình. Tiếp đến nỗi buồn do bạo lực gia đình gây nên làm người ta trở nên kiệt quệ. Đỉnh điểm là nỗi buồn vì mất đi ông Bồ, mất đi một người bạn tri kỷ. Nỗi buồn gặm nhấm ngày càng sâu vào câu bé năm tuổi, cả thể xác lẫn tinh thần.

Đây là quyển sách đầu tiên trong số sách mình đọc miêu tả sự phản ánh của nỗi buồn sinh động đến vậy. Nỗi buồn làm rệu rã cơ thế. Nỗi buỗn làm con người ta phải nôn ra mỗi khi nhớ. Nỗi buồn như axit làm hao mòn tinh thần non nớt của Zeze, từ việc không tin vào hiện thực, đến việc không còn thiết tha sống. Một nỗi buồn biết lớn lên. Thậm chí nỗi buồn này còn lớn nhanh hơn cả đứa trẻ ấy.

Dẫu vậy, Cây Cam ngọt của tôi vẫn là một hối ức hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất của Zeze là khi được bầu bạn với ông Bầu. “Người cha” ấy ngang hàng với chúa hài đồng. Với cậu, gặp được ông bầu là lúc cậu chính thức biết được rõ ràng hạnh phúc là gì vì ở căn nhà kia thì toàn là những đòn roi.

Nỗi buồn và hạnh phúc cứ thế sóng đôi nhau và cùng cậu lớn lên. Dĩ nhiên, nỗi buồn vẫn là mảng màu chủ đạo. Nhưng mình nghĩ, hạnh phúc chính là chìa khóa then chốt giúp Zeze thay đổi, còn nỗi buồn như một chiếc rèn, giúp cậu cứng cỏi hơn. Cuốn sách còn ngầm khẳng định rằng trong niềm hạnh phúc thì con người ta chuyển hóa theo chiều hướng tích cực hơn còn đòn roi chỉ khiến họ trở nên gai góc. Có 2 chi tiết làm mình tin vào điều này. Câu bé Zeze luôn khao khát chúa hài đồng tái sinh trong trái tim mình và tin rằng, nếu thế thì cậu sẽ tốt hơn. Cậu cũng nhiều lần trách rằng sao chúa không đứng về phía mình, để gia đình và bản thân cậu lâm vào cảnh cơ cực. Chi tiết thứ 2 là về cách dạy con của gia đình Zeze và ông Bồ. Mình nghĩ rằng, 2 cách này đều xuất phát từ niềm tin rằng chúng sẽ giúp Zeze tốt hơn. Thế nhưng, với cách của gia đình, Zeze ngày cảng tự đẩy mình ra xa, thậm chí oán hận. Ngược lại, với sự thấu hiểu của ông Bồ, Zeze đã thực sự thay đổi. Không chỉ vào lúc cậu 5 tuối mà còn cả về sau.

Cuối cùng thì Bạn đã bắt đầu hành trình khám phá nỗi buồi và hạnh phúc chưa?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024