Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/05/2023 22:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
" Hôm nay tớ thấy bụi hoa này, y như mùi tóc của cậu hồi đó"


1. Mối tình đầu.

Mình từng crush nhiều người khác nhau, có thoáng qua cũng có đơn phương nhiều năm. Cũng có người mình thử tìm hiểu nhưng không hợp nên thôi. Và lúc mình bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, là vào năm nhất, với một chàng trai có tên gần giống crush cũ của mình. Nghe có vẻ hơi hơi đểu, nhưng thực sự thì lần đầu tiên gặp, điều ấn tượng duy nhất với mình là cái tên khá giống crush cũ mà mình vừa uncrush, sau đó cứ học chung anh văn với nhau hoài, cỡ 3,4 tháng sau mới kết bạn facebook, sau rồi nói chuyện nhiều hơn. Mình thấy bạn rõ là thích mình rồi mà chỉ toàn nhìn lén, đưa đồ ăn, học chung hay nhắn tin quan tâm, vào một ngày nọ liền nói với bạn, " thích tớ thì nói đi nha, không có tớ đi yêu người khác mất rồi khóc", sau đó bạn nói, rồi yêu nhau.

Tình đầu mà, có bối rối, có những khó khăn, nhưng nhiều hơn cả là những ngọt ngào. Có một người bên mình khi mình vừa xa gia đình đến một thành phố phía Nam cách nhà hơn 1000km để học, có người mua đồ ăn khi mình vội đến lớp học thêm mà chưa kịp ăn uống, có người yêu thương, có người đã giữ thật cẩn thận tờ note mình tiện tay viết tặng, cẩn thận như một đứa trẻ con được quà.

Ngoài ngọt ngào, còn cả những sự đồng hành và tìm hiểu, về việc tình cờ trông thấy bức ảnh của bạn chụp mâm cơm có ba chén cơm, buột miệng hỏi tại sao, nhà có khách hay sao vì bình thường nhà bạn chỉ có hai ba con. Bạn bảo cơm đó cho mẹ, bữa nào cũng để một chén cơm cho mẹ, dù mẹ bạn mất cũng hơn chục năm. Lúc đó mình non nớt, nhưng mình tin là một người cha yêu vợ của mình như vậy, nhất định sẽ dạy con trai vô cùng tốt, và cả sự ngạc nhiên nữa. Thế giới này vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ quá chừng.

2. Những hiểu lầm và khó khăn.

Nhưng mình lúc đó nghĩ bạn cũng không yêu mình quá nhiều, tâm lý ở môi trường Bách Khoa ít nữ nhiều nam, có lẽ bạn thấy một cô gái bật đèn xanh cho mình nên tiến tới, không phải mình thì sẽ là người khác, len lỏi trong sự ngọt ngào là những suy nghĩ tiêu cực hơn. Rồi có một cô bạn chung, cứ lân la hỏi bài bạn hoài, đôi khi gg meet học chung đến tận 11h đêm, bạn có nói trước cho mình, hỏi ý mình sao, mình lúc đó đồng ý nhưng vẫn rất khó chịu, thực lòng thì có cô gái nào vui vẻ khi người yêu mình học chung với một cô gái khác tới khuya đâu, nhưng lúc đó mình chưa biết cách nói ra những suy nghĩ của mình, những khó chịu lẳng lặng tích tụ, chờ một ngày nổ tung.

Rồi tụi mình xa cách hơn, bạn bận bịu với công việc Đoàn hội, mình thì bận bịu với câu lạc bộ của riêng mình. Nhiều khi mình nghĩ nhiều cái cũng không nói ra, bạn thì thấy mình im lặng cứ nghĩ mình thực sự tâm lý và dễ tính. Rồi bạn crush cũ của bạn nhờ mua giùm sim, bạn cũng mua đem qua trường. Dịch dã bạn về quê, tụi mình yêu xa, mình hay suy nghĩ linh tinh, thói quen hay làm mọi thứ một mình, không chịu mở lòng với bạn, không chịu chia sẻ những gì khó khăn, cứ mặc định là người ta sẽ biết, sẽ hiểu. Thực ra là cha mẹ với con cái nhiều khi còn không hiểu nhau, huống hồ là người yêu, không nói ra mà đòi hỏi người khác phải hiểu mình là một yêu cầu thật vô lý.

Cứ những điều nhỏ nhặt đó tích tụ từng ngày từng tháng, mình đã chia tay khi mối tình đó được 4 tháng, vào một ngày mưa. Đây là mấy dòng viết cho bạn vào ngày đó, nhưng không gửi, nằm im lìm trên insta của mình mà không có người bạn nào cả. Viết ra cho nhẹ lòng, vậy thôi.

"Ngày nói chia tay cậu, trời âm u và mưa ầm ầm. Tớ thấy may, vì nếu là một ngày nắng thật đẹp, tớ đã chẳng thể kìm lòng được mà không khóc. Tớ chẳng biết điều gì đã xảy ra với bản thân, mà chán nản và bỏ đi, có rất nhiều lí do, mà cũng chẳng hẳn vì một lí do nào cả. Dừng lại là dừng lại, tớ chẳng thể nói rõ là tại vì sao. Tớ chẳng nói gì với cậu nữa, chẳng kể cậu nghe chuyện này chuyện nọ, chẳng nhắc cậu ngủ sớm nữa vì tớ cũng đã thức khuya. Và, vì chúng mình đã chia tay mất rồi, cậu ạ. Mấy khi tớ buồn, hay gì đó, tớ lại nghĩ tớ đã gặp những người tuyệt vời vậy cơ mà, nên có còn điều gì nuối tiếc nữa đâu..."

3. Những ngày tháng xa nhau.

Sau khi chia tay, mình ở tâm dịch một mình, những ngày tháng cứ 15p có tiếng xe cứu thương chạy qua một lần. Ám ảnh. Lúc đó ông ngoại mình bị ung thư, bác sĩ chẩn đoán là giai đoạn cuối, đã di căn. Bố mẹ lo cho ông đã hết hơi, mình đâu dám để bố mẹ lo lắng thêm cho mình nữa, nên cố gắng chăm sóc bản thân mình thật tốt. Đợt đó học kì có một môn siêu khó học không hiểu gì, ông ốm nặng không biết có về kịp gặp ông lần cuối không, thất tình và còn sống trong dịch, mình mệt mỏi như muốn lả đi.

Rồi may mắn cũng về kịp, vẫn kịp bên ông quãng thời gian cuối đời, sau đó thi cuối kì thì môn đó may mắn vẫn qua, sau này thì mình quen thêm người khác, bạn ấy cũng vậy, cả hai đã như lành lại, và tiếp tục đi trên con đường của riêng mình, chỉ là không có nhau nữa. Và hai con đường đó, chưa một lần nào giao nhau. Bởi mình là một đứa rất cố chấp, xưa đến nay luôn nghĩ sẽ không làm bạn với người yêu cũ, chia tay là chấm dứt, kết thúc tất cả mọi thứ. Nhưng trước khi chia tay, bạn có nói mình sẽ không hủy kết bạn với bạn chứ, mình đã đồng ý. Mình không hủy kết bạn, nhưng mình lập nick mới, thực ra do đột nhiên đổi mật khẩu nick cũ và vào lại không được, nhưng xem như là cơ hội để đổi nick mới, đương nhiên nick mới không kết bạn với bạn, trong tận vài năm.

Mình ở bên một chàng trai khác, người vì mình mà tự đặt giới hạn cho tất cả các mối quan hệ xung quanh, một người đưa đi đón về mình mọi nơi, chuẩn bị trong balo từ chiếc cột tóc đến chai rửa tay khô, tỉ mỉ và chu đáo. Mình đã có những tháng ngày thực sự vui vẻ, nhưng mà mình ngột ngạt, đã nhiều lần mình đề cập đến việc mình cần khoảng không gian riêng, chỗ này chỗ nọ mình muốn tự đi tới, việc này việc kia mình muốn tự làm. Nhưng mọi thương lượng đều đi vào ngõ cụt, tại sao khi mình đã học được cách nói ra, thì điều đó vẫn bị lờ đi như vậy. Rồi một ngày, mình say nắng một người khác. Mình nhận ra khi ánh mắt mình dừng lại lâu hơn ở một người, bần thần và lạc nhịp. Mình biết đó chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua, nhưng đã thừa nhận tất cả với chàng trai đó, rồi lựa chọn dừng lại. Chấp nhận ánh mắt vỡ tan cùng những giọt nước mắt của một người con trai không hề dễ, nhưng để kiên định và trung thực với trái tim mình thì xứng đáng. Bởi dù tốt hay dù tệ, mình đã nói mình sẽ luôn thật lòng với bất cứ ai mình quen, dù là thừa nhận trái tim mình đã thay đổi...

4. Gặp lại mối tình đầu.

Sau khi chia tay một tuần, mình vẫn chưa vượt qua được dư chấn của việc thất tình để lại. Một chiều nọ mình ngồi ở trường để chờ vào tiết tiếp theo, hai môn cách nhau 2 tiếng lận, và mình gặp lại bạn ở đó. Bạn lại chào, và cười. Mình vô cùng ngạc nhiên, vì nghĩ đến hết đời này mình cũng sẽ chẳng gặp lại bạn nữa. Bạn hỏi mình vì lí do chia tay của hơn hai năm trước, bạn nghĩ mình còn nợ bạn một lời giải thích, hôm đó mình đã giải thích tất cả, nói ra hết lòng mình. Mình nghĩ sau khi đã hiểu mọi thứ, bạn có thể an lòng đi tiếp con đường của bạn, và quên mình đi.

Những tháng ngày sau đó mình một mình, cảm nhận sự nhẹ nhõm và cả sự nhìn nhận lại bản thân mình. Mình tự đi ăn, tự đi cafe, hẹn hò với chính mình, và suy nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, về quê ăn tết, học hành rồi thi cử. Chỉ là xen kẽ vào quãng thời gian đó là việc bạn gửi lời mời kết bạn, thi thoảng lại nhắn tin hỏi han, lúc đó trái tim mệt mỏi nên không bận tâm nhiều, lúc bạn qua nhà muốn gặp mà mình không xuống, sau này bạn bảo đây là quãng thời gian tuyệt vọng nhất của bạn, biết là sẽ không có kết quả gì mà vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình. Mình nhớ có đợt bạn nhắn tin hỏi han hoài mình cáu quá nên block, kêu block bạn 1 ngày, 1 ngày sau bạn gửi cho mình một cái đơn xin tháo block rất dễ thương, lúc đó mình đã bật cười, và thấy dễ chịu hơn với mối quan hệ của hai đứa.

Sau đó 5 tháng, mình nhận lời yêu bạn lần nữa sau khi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Như việc bạn gửi cho mình một bông hoa và nói bông hoa này có mùi như tóc của mình hồi đó, như việc bạn thấy mình mặc một chiếc váy và nói hơn hai năm trước mình đã mặc chiếc váy này khi đi từ H2 qua H6, như lúc bạn đi qua và để lại một hũ sữa chua trong một ngày mình ngủ quên ở chỗ tự học do ôn thi mê mải, và nói mình như một công chúa đã bị thời gian bỏ qua. Rất nhiều thứ nhỏ nhặt tí xíu, mà mình tin là nếu không thực sự để tâm thì chẳng ai nhớ, những điều đó đã làm mình rung động, nhưng khác với tình yêu trong trẻo và mình nghĩ là nhạt nhòa hồi năm nhất, bây giờ mình tin là bạn yêu thương mình, rất nhiều. Đủ để những điều nhỏ bé về mình vẫn không phai nhạt đi dù vài năm đã trôi qua.

Mình không biết tụi mình yêu nhau bao lâu, chỉ là mình nghĩ giữa cuộc đời này tìm được người yêu thương mình như vậy không dễ, người ghi nhớ từng điều mình nói và mình làm lại càng khó để kiếm ra. Mình nhận ra trong các cuộc tình, người đã luôn hời hợt và vô tâm là mình, không phải bạn cũng không phải người khác. Chỉ là thật may mắn vì vẫn có bạn trong đời, và cảm ơn bạn ấy vì vẫn luôn kiên nhẫn đợi chờ một cô bé lớn lên...




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024