Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/03/2023 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đời nhiều ngã, chọn lối nào cho ta


Trong một thời gian dài, tôi sống mà chẳng biết điều mình muốn làm gì cả. Tôi cứ theo lối mòn sẵn có và đón nhận những điều cuộc đời đưa đến thôi. Thật sự tôi rất hâm mộ những bạn luôn biết mình thích gì. Cứ như là cùng đi trên một cuộc hành trình của cuộc đời, họ có bản đồ trong tay, biết đích đến ở đâu, còn tôi thì loay hoay mãi để tìm hướng vậy. 

Trải qua những điều cuộc đời đưa đến, tôi cứ thế sống mà chẳng có mục tiêu trong đời. Đi học, đi làm, lo chuyện cơm áo gạo tiền rồi lay lất qua mấy năm. Nhưng thực ra trong sâu thẳm, tôi luôn khát khao được tìm về những thứ cho riêng mình. 

Còn nhớ khi phỏng vấn xin việc đầu tiên, sếp hiện tại của tôi đã hỏi tại sao tôi học ngôn ngữ mà lại muốn làm sales. Tôi của lúc đó thật lanh trí trả lời rằng muốn trải nghiệm nhiều việc trước khi biết rõ mình muốn làm gì.

Thú thật là câu ấy chỉ cứ thế bật ra thôi, chứ tôi chẳng thể trả lời là tôi đang cần tiền nên xin được việc nào cũng được :)))

Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại thì câu nói vô tình ấy lại thật sự dự báo cuộc đời tôi. Tôi loay hoay mãi để chọn hướng đi cho mình.

IELTS, du học và nghề giáo viên

Năm 2022 tôi có ý định du học thạc sĩ nên đã học IELTS. Một phần vì nếu không du học tôi sẽ nghĩ mình có thể chuyển sang đi dạy. Thời đó cũng rất cố gắng học nhưng nếu thi chắc chỉ ở 7 hoặc 7.5.

Có lẽ bị những tấm gương 8.0 đầy rẫy trên mạng xã hội thao túng, tôi thấy điểm này chưa đủ với 1 đứa tốt nghiệp ngôn ngữ anh như mình nên cứ ôn mãi mà tôi chẳng chịu đi thi. Phần vì thật ra trong tâm tôi cũng không thiết tha đi dạy, phần vì khả năng tôi đi du học được khá thấp. Tính cấp bách và thiết yếu chẳng có nên tôi cứ ôn từ từ mãi.

Cho đến một ngày tôi gặp được một anh bạn người Bồ Đào Nha, đang làm giáo viên tại những trung tâm lớn, nổi tiếng ở thành phố tôi sống. Anh bảo anh chả có bằng IELTS hay chứng nhận dạy học gì cả, họ thuê anh có lẽ chỉ vì anh là tây và giỏi tiếng anh. 

Anh còn nói ở Việt Nam anh đi làm 1h lương cao khi cao hơn cả một số bác sĩ, khi 1h họ trả những 500 nghìn hoặc hơn. Dù biết việc tây balo dạy tiếng anh ở nước ta nhiều nhưng lúc gặp được tôi cũng thấy kỳ lạ. Người Việt mình sẵn sàng trả tiền vì nghe mác Tây...

Nhưng mấy ai nghĩ đến việc họ cũng chẳng có nghiệp vụ giáo viên gì cả. Tôi thấy việc mình học IELTS chẳng ý nghĩa gì nữa nên bỏ luôn lúc ấy. Vì nếu đi dạy có lẽ cũng chẳng sánh bằng những bạn Tây được các trung tâm ưu tiên.

Và hơn thế, tôi không có đủ tố chất của nghề giáo

Có lần một người bạn giáo viên của tôi bức xúc việc nhiều người dạy sai phát âm từ says thành /sed/, thay vì đúng là /sez/, đến mức đăng status dài về nó. Nhưng bản thân tôi thấy nó chẳng đáng là bao cho việc này, ngôn ngữ với tôi là để giao tiếp, miễn có thể trao đổi thông tin là được.

Tôi thấy mình có thể đọc, hiểu tất cả những tài liệu, podcast mà tôi nghe, xem, có thể giao tiếp thoải mái với những người bản xứ là đủ.

Lúc này tôi đã nhận ra rằng giáo viên không phải là sứ mệnh cuộc đời mình. Tôi không đủ tố chất nghề giáo như những bạn đầy tâm huyết để để ý từng điều nhỏ nhặt trong việc dạy như thế.

Thế là đủ rồi, tôi chẳng cần cố chấp với tấm bằng IELTS 8.0 đó làm gì nữa. Có lẽ nếu cần thiết như du học, xin việc tôi vẫn sẽ thi, nhưng không phải lúc này.

Lời nhắc từ quá khứ

Khi viết những dòng này, tôi mới phát hiện ra, tôi đã có sẵn đáp án từ lâu rồi. Khi năm 2 đại học tôi từng dạy 1 lớp tình nguyện cho 1 câu lạc bộ mới được thành lập.

Đây chắc cũng chính là dấu hiệu đầu tiên cho việc tôi không phù hợp nghề dạy.

Việc giảng dạy thì không vấn đề gì, dù lúc đầu tôi rất bối rối khi lớp có đến 11 bé ở đủ tuổi, bé nhỏ nhất mới 5-6 tuổi thôi, nên đôi khi có những việc tôi không tài nào xử lý nổi. Có lần 2 bé nhỏ cãi nhau rồi đánh nhau tại lớp, tôi sứt cả đầu để giải quyết mâu thuẫn cho 2 đứa. Thực sự là kỷ niệm khó quên trong đời tôi.

Nhưng điều khiến tôi có thành kiến nhất có lẽ là việc người Founder ở đây lập nên CLB để PR cho bản thân. Ít nhất theo cái nhìn của tôi là thế. Họ dẫn tôi vào lớp, đưa 1 ít tài liệu và từ đó không ngó gì đến chúng tôi nữa. Chỉ lo quay video PR làm truyền thông các thứ chứ chẳng quan tâm đến các em ở đây.

Lần duy nhất tôi gặp anh là ngày cuối cùng, sau 3 tháng, anh đến và nói vài lời có vẻ long trọng với tôi và đám trẻ con - có lẽ chả hiểu gì lúc đấy. Và rồi CLB giải tán. Tôi chưa thấy tâm huyết gì của họ ngoài việc pr bản thân. Hoặc có lẽ họ có, lúc tôi không biết chẳng hạn.

Tôi khi ấy khá là non nớt nên hơi sốc, chẳng hiểu lý do gì họ lại làm thế. Thôi chắc vì lợi ích mà thôi, từ giờ anh sẽ có thêm 1 việc trong profile, Founder của clb XXX cho trẻ em nghèo khó. Còn bạn tôi cũng có kinh nghiệm làm marketing cho CLB và còn tôi chắc là kinh nghiệm dạy học rồi. Vì tôi có dạy thật mà :)))

Sau lần ấy, tôi không bao giờ nhận dạy thêm hay trợ giảng gì nữa và cũng có ý nghĩ không theo nghề giáo viên. Tôi có một suy nghĩ rằng việc dạy học nên chỉ là truyền thụ kiến thức và hết. Đừng dính dáng đến lợi ích hay điều gì khác. Nếu muốn dạy, tôi sẽ dạy miễn phí hoặc tình nguyện, tôi sợ một ngày bản thân sẽ mất đi bản ngã ấy và bị cuốn theo vòng xoáy của danh vọng và tiền tài.

Nhưng mà... 

Cuối cùng, sau mấy năm đi làm, vì sức mạnh đồng tiền, với ý nghĩ thôi cứ dạy thêm kiếm ít tiền cũng được, tôi đã tự bóp nát suy nghĩ của mình và từ bỏ điều tôi từng xem là kim chỉ nam của đời mình. Tôi muốn kiếm tiền qua dạy học và sau đó có ý định thi IELTS...

Ừm, đến cuối cùng tôi cũng tỉnh ra ngay lúc còn kịp. Thật may!

Your heart always knows the answer - Trái tim luôn có câu trả lời

Sau nhiều lần chọn và thử sai với bao nhiêu ý định, tôi mới thật sự tìm ra chút sở thích của mình. Viết!

Tôi nhận ra rằng đôi khi những suy nghĩ trong đầu không thể rõ ràng bằng những từ ngữ trên giấy được. Ít ra, khi chúng được viết ra, chúng đã trở thành một vật hữu hình mà ta có thể lưu giữ được. 

Những suy nghĩ vu vơ, bất chợt thoáng qua đều được tôi lưu lại bằng việc viết. Nó khiến những điều tưởng chừng nhỏ nhoi, như những câu chuyện trên, trở nên rõ ràng hơn.

Chúng giúp tôi nhận ra rằng thì ra... bao lâu nay tôi vẫn luôn có câu trả lời.

Trái tim tôi thực sự biết được đáp án, chỉ là tôi chưa từng nghiêm túc nghĩ về nó thôi. Lúc đó tôi mới quay đầu lại, tiếp tục hành trình tìm kiếm thứ dành cho mình, đó là viết.

Tôi chấp nhận học lại tất cả mọi thứ từ đầu, từ những cái nhỏ nhăt nhất. Tự tạo website cho riêng mình, điều chỉnh từng chút một. Thấy thật khó vì tôi chẳng biết gì cả, nhưng qua nhiều lần làm hỏng web, rồi cài lại, rồi lại sửa, thì đến giờ ít nhất trang blog của tôi đã thành hình. Tôi biết rằng đây chỉ là những thứ cơ bản nhất thôi, chẳng có gì to tát cả, nhưng tôi sẽ thử nghiệm và học từng cái một. Mọi thứ đều đáng mong chờ!

Trial and error (Thử và sai) thứ thật sự hiệu quả trong mọi hoàn cảnh. Quan trọng là ta biết điểm dừng ở đâu để quay về và chọn hướng đi khác.

Ta biết những điều ta ghét, nhưng lại không chắc thứ ta thực sự muốn. Có lẽ trái tim ta luôn biết hướng đi đúng, và nó đang chỉ đường cho ta ngay lúc này. Đôi khi ta cố phớt những gì nó mách bảo, để chạy theo những thứ hào nhoáng của cuộc đời...

Điều cần làm bây giờ đơn giản là tuân theo chỉ dẫn của nó, tiếp tục bước đi.

Trên con đường lựa chọn điều bản thân mong muốn, có lẽ có lúc đi một đoạn đường rồi ta mới nhận ra mình đã sai. Thế thì có sao, đúng thì bước tiếp, sai thì quay đầu, còn hơn cứ mãi đứng yên chờ. Để làm gì? Chờ vạch đích tự tìm đến ư?




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024