Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/03/2023 18:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
MẸ CŨNG MUỐN VỀ NHÀ, MẸ CŨNG MUỐN Ở BÊN MẸ CỦA MÌNH LÂU HƠN


Tôi từng nghe được một câu thế này: “Con gái sau khi kết hôn, đường về nhà ngoại sẽ trở thành con đường xa nhất”.

Khi ấy tôi vẫn còn chưa hiểu, cảm thấy câu đó thật phóng đại. Nhưng đến hôm nay, sau khi nghe cô bạn thân kể chuyện, tôi thấy hình như câu nói này cũng có lý.

Hôm nay bạn tôi đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi, nói cô ấy hối hận vì đã kết hôn.

Tết đến, khó khăn lắm mới về nhà ngoại được một chuyến, vậy mà ăn cơm xong, chồng cô ấy đã hỏi bao giờ thì đi. Con cô ấy chơi chán rồi cũng bắt đầu khóc lóc đòi về nhà.

Cuối cùng ông bà thấy lũ trẻ quấy quá, liền bảo họ tranh thủ về sớm đi.

Trên đường về, cô ấy nói rằng, thật mong bản thân vẫn chưa kết hôn, như vậy sẽ có thể ở bên cạnh bố mẹ lâu hơn.

Nhớ lại hồi nhỏ mẹ dẫn tôi về nhà bà ngoại cũng chẳng dễ dàng gì.

Tuy hai nhà cách nhau không xa, chỉ một tiếng ngồi xe buýt là tới, nhưng cả năm chẳng thể về được mấy lần.

Bình thường khi có thời gian, mẹ tôi một hai tháng mới về nhà ngoại một lần. Chỉ khi Tết đến xuân về, số ngày trở về mới nhiều hơn đôi chút.

Mỗi lần về nhà ngoại, mẹ sẽ gọi cả nhà thu dọn đồ đạc từ sớm, bảo rằng muốn về sớm một chút.

Nhưng khi ấy tôi chỉ muốn ngủ nướng, không muốn đi thăm họ hàng, nên cứ lề mề mãi đến giờ cơm trưa mới xuất phát.

Sau khi ăn xong, tôi thấy chán nên cứ gặng hỏi mẹ: “Khi nào thì chúng ta về thế ạ?”

Mẹ luôn nói rằng: “Đợi lát nữa con ạ. Đợi thêm một lát nữa con nhé”.

Lần nào nghe thấy câu đó tôi cũng khó chịu, rồi bĩu môi, ngồi một góc v.ân v.ê thứ đồ trong tay, đợi xem bao giờ mẹ gọi về nhà. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật không hiểu chuyện, không hiểu cho nỗi lòng của mẹ.

Thực ra mẹ cũng muốn về nhà, mẹ cũng muốn ở bên mẹ của mình lâu hơn.

Tâm trạng này, cả chồng và các con đều không tài nào thấu hiểu được.

Hai chữ “nhà ngoại” đối với con rể chỉ là nhà người ta, đối với bọn trẻ chỉ là nhà họ hàng, chỉ có đối với con gái, đó mới thực sự là “nhà của mình”.

Nhưng từ sau khi kết hôn, số ngày mẹ ở trong ngôi nhà này mỗi ngày một ít.

Mỗi lần về nhà ngoại, con rể ăn xong cơm là muốn đi, bọn trẻ chơi chán là muốn về, chỉ có con gái là muốn ở thêm một lát, nhưng chẳng thể lưu lại quá lâu.

Không đi thì không được, vẫn còn có một ngôi nhà đợi mình quay về, đi rồi trong lòng cứ khắc khoải nhớ nhung bố mẹ.

Đúng là tiến thoái lưỡng nan, làm thế nào cũng không nỡ.

Cảm giác khó chịu này, chắc chỉ có phụ nữ đã kết hôn mới hiểu được.

Lúc chưa kết hôn, chúng ta cứ nghĩ nhà còn ở đó, muốn về lúc nào thì về, muốn đi lúc nào thì đi.

Nhưng kết hôn rồi mới hiểu được, tuy bố mẹ vẫn là bố mẹ mình, con gái vẫn là con gái mình, nhưng gia đình đã không còn là gia đình trước kia nữa.

Bạn không còn là đứa con gái có thể ở mãi trong nhà không chịu đi, bạn cũng không thể tùy hứng, hờn dỗi và làm nũng với bố mẹ như trước. Còn bố mẹ cũng không thể bàn bạc với bạn mọi chuyện lớn nhỏ, coi bạn là một phần trong gia đình nữa.

Trước khi kết hôn, bố mẹ nói với bạn rằng: “Đây mãi mãi là nhà của con”.

Sau khi kết hôn,bạn hứa với bố mẹ rằng: “Con sẽ về thăm nhà thường xuyên”.

Nhưng hiện thực hoàn toàn trái ngược, bạn rất hiếm khi về nhà, còn vai diễn của bạn, thay đổi từ chủ nhân của căn nhà trở thành một vị khách.

Có vài chuyện, lúc trẻ chúng ta không thể hiểu được, khi hiểu rồi thì không còn trẻ nữa.

Mấy năm qua, mẹ thường nói với tôi rằng: “Sau này kiếm chồng thì đừng kiếm xa quá, về nhà khó lắm con ạ”.

Tôi luôn p.hản b.ác lại mẹ rằng: “Bây giờ giao thông phát triển lắm mẹ ơi, cho dù lấy chồng xa thì về nhà cũng tiện lắm ạ”.

Bà ấy nghe xong muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt tràn ngập nỗi lo và sự luyến tiếc.

Khi ấy, tôi cảm thấy họ đã đánh giá quá cao khoảng cách và đánh giá thấp tình cảm. Bây giờ tôi mới dần phát hiện ra, thực ra là tôi đã đánh giá quá cao tình cảm và đánh giá thấp khoảng cách.

Những người ở gần, được về nhà ngoại một chuyến đã chẳng dễ dàng gì, vậy những cô gái lấy chồng xa muốn về thăm nhà lại càng khó hơn gấp bội.

Thực ra, sau khi có con, lúc nào cũng phải tay xách nách mang, đổi xe đổi chuyến vô cùng mệt mỏi.

Khó lắm mới về được một lần, chồng đã than vãn rằng bạn mang theo quá nhiều đồ, bọn trẻ thì cứ đòi về sớm, chỉ có bố mẹ thương bạn đi đường vất vả, mong bạn ở lại thêm vài ngày.

Đến lúc đó bạn mới ý thức được, hóa ra về nhà đã trở thành một thứ xa xỉ.

Mỗi lần gặp nhau đều có cảm giác mong đợi, bởi vì có thể gặp được người mà mình ngày đêm nhung nhớ, mỗi lần chia xa đều sẽ thấy sầu muộn, bởi vì sẽ có lần nào đó chia xa rồi không còn găp lại nữa.

Vậy nên, khi còn có thể hãy thường xuyên về thăm nhà.

Lúc mẹ về nhà ngoại, hãy cùng bà ấy ở lại lâu hơn một chút, đừng giục bà ấy mau mau về.

Chúng ta hãy ở bên bố mẹ mình nhiều hơn, cũng hãy để bố mẹ ở bên bố mẹ của họ lâu hơn.

Trân trọng mỗi lần về nhà, cũng trân trọng mỗi lần chia xa.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024