Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/03/2023 16:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Hoàng tử bé


- Có một ngày, tôi thấy mặt trời lặn bốn mươi ba lần!

Một chốc lát sau em nói thêm:

- Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...

- Ngày có bốn mươi ba lần ấy, em buồn đến thế sao?

Nhưng cậu hoàng tử không trả lời.

Tại sao mình vẫn luôn thích "Hoàng tử bé" nhỉ?

Cuốn sách nhắc nhở mình về nỗi buồn man mác, bỗng dưng thấy hụt hẫng không lý giải được. Nỗi buồn ấy cũng thật nghệ thuật: "Ngày có bốn mươi ba lần ấy, em buồn đến thế sao?"

Nhắc tôi về đứa trẻ bên trong con người mình. Đã đến lúc dừng lại và vỗ về rồi. "Tôi cóc cần cái búa của tôi, cái đinh ốc của tôi, cóc cần cái khát, cóc cần cái chết." Tôi cóc cần chạy ... chạy... rồi chạy nữa... , "hoàng tử bé" trong tôi đang gào khóc : "Đóa hoa mà em thích không phải đang gặp tai nạn đâu... Tôi sẽ vẽ một cái áo giáp cho con cừu của em... Tôi..."

Có lẽ chỉ có hoàng tử nhỏ là trong sạch nhất, là tâm hồn trong sáng nhất của mỗi con người chúng ta: Tôi không biết làm sao đạt được đến em, đi đâu thì gặp lại em...

Cậu hoàng tử chợp mắt ngủ, tôi bế em lên vòng tay tôi và lại lên đường. Lòng tôi xúc động. Tôi có cảm giác như trên mặt đất này không có gì mong manh hơn. Nhờ ánh sáng trăng, tôi nhìn thấy vầng trán nhợt nhạt ấy, đôi mắt nhắm nghiền các lẵng tóc run rẩy trước gió, và tôi nghĩ thầm: "Cái mà ta nhìn thấy đây chỉ là cái vỏ. Cái quan trọng nhất thì không nhìn thấy được..." Saint Exupéry

- Loài người - cậu hoàng tử nói - họ chui vào trong các chuyến tàu nhanh, nhưng họ chẳng biết mình tìm kiếm cái gì. Thế mà họ cứ cuống quýt lên, quay cuồng lên...

Và em nói thêm:

- Nào có ích gì...

- Loài người nơi ông - cậu hoàng tử nói - trồng năm nghìn hoa hồng cùng trong một khu vườn... Thế mà họ chẳng thấy cái họ tìm...

- Họ chẳng tìm thấy đâu - tôi nói...

- Cái họ muốn tìm lại có thể gặp thấy trong chỉ một đóa hoa hồng hoặc chỉ một ít nước thôi...

- Đúng thế - tôi nói.

Và cậu hoàng tử nói thêm:

- Mắt vốn mù lòa. Phải dùng trái tim mà tìm kiếm

Cậu hoàng tử bé đã chết. Nhưng tôi vẫn giữ một kỷ niệm mong manh, "Hoàng tử bé" của tôi: "Nếu một em bé đi về phía bạn, nếu em ấy cười, nếu ta hỏi em mà em chẳng trả lời, bạn sẽ đoán được ngay em bé ấy là ai. Xin các bạn làm ơn, chớ để tôi phải buồn phiền mãi: Các bạn hãy viết thư báo cho tôi hay, là em đã lại về...

Cảnh này đối với tôi là cảnh đẹp nhất và buồn nhất trên đời. Chính nơi này cậu hoàng tử đã hiện ra trên mặt đất, rồi biến mất. Các bạn hãy nhìn thật chăm chú cảnh ấy để tin được, chắc rồi mình có thể nhận ra nếu một mai bạn có đi châu Phi, có qua sa mạc. Và nếu một mai bạn có qua nơi đó, tôi khẩn cầu bạn, xin chớ vội vàng, hãy đợi lại một chút ngay dưới ngôi sao! Nếu có một em bé đi lại phía bạn, nếu em ấy cười, nếu em ấy có mái tóc vàng, nếu ta hỏi em mà em chẳng trả lời, bạn sẽ đoán ngay được em bé đó là ai. Và nếu như vậy xin các bạn làm ơn! Chớ để tôi phải buồn mãi: Các bạn hãy viết thư báo cho tôi hay, là em đã lại về...




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024