Gửi phương xa ấy
Lại một ngày nữa trôi qua em ơi.Sắp cuối tuần rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, lại tới ngày 15, mới đó mà mình xa nhau tròn 30 tháng rồi đó em, thật là nhanh. Anh mong sao thời gian trôi thật nhanh, nhưng nếu trôi nhanh quá thì mình lại không kịp làm gì cả. Thôi thì cứ trôi vậy đi, trôi trong lòng mình được rồi, phải không em.
Tình yêu là chợ đợi, nếu không có xa nhau thì làm sao có gần nhau được đúng không em,mọi thứ quá dễ dàng thì cảm giác hạnh phúc vui sướng sẽ không được tột đỉnh đâu em.
Thế mới biết nỗi nhớ là như thế nào, thật sự trong đời, những cảm giác em mang lại thật sự mới mẽ đối với anh. Em làm anh say đắm đam mê, nhung nhớ mê muội càng nhung nhớ càng khờ dại, anh khờ dại vì em. Và cũng chỉ những giọt lệ rơi trên đôi mắt anh nó xuất phát từ đáy lòng mình, dành cho mẹ khi nghĩ về thời cơ cực của gia đình, khi mẹ lủi thủi một mình trong căn nhà vắng, dành cho ba khi chuyện xấu nhất không thể lường trước được, dành cho những số phận thương tâm và dành cho em, người anh thương yêu thật nhiều và hiểu yêu anh thật say đắm.
Em đến bên anh thật bất ngờ, nhẹ nhàng và sâu lắng in hằn lên tâm trí anh ngay từ thuở ban đầu. Nhớ lắm những giây phút mặn nồng bên nhau, cảm giác được hòa lẫn vào nhau, em như đưa anh đến những giây phút thiên đường, và anh muốn dành điều đó cho em. Anh luôn muốn hỏi tất cả mọi thứ có thể để em được hạnh phúc như đó, tiếng gào thét vang đâu đây trong lòng anh, khuôn mặt hạnh phúc đó và kèm nụ cười trìu mến. Em cắn nhẹ lên môi anh, thở hơi thở của em mang sức sống của anh trong đó vào ngực anh, yêu say đắm phút giây mặn nồng.
Cái khóa mình móc trên cầu Phú Mỹ còn không em hề. Cầu nó mang tính vĩnh cửu đó em, mình đặt tình yêu ở nơi vĩnh cửu nên nó cũng sẽ vĩnh cửu em biết không. Ở phương trời này, anh luôn gìn giữ tâm hồn và thể xác để có niềm vui trọn vẹn và giây phút mặn nồng đôi ta như thủa nào khi em bên anh.
I LOVE YOU MORE THAN I CAN SAY AND XỈN, HEHE