Chiều qua, con Ron nó rủ đi kara với FDTU, mình ừ rồi, đi nửa chừng thì gặp Clvr, chị ấy rủ đi dạo, thế là đi theo Clvr lun ( xl Ron há). Đi tiếp đoạn nữa, gặp Akeyla, rủ ảnh đi chung luôn. Đi hết Trần Phú, giờ mình đi dạo Bạch Đằng hay lên cầu S.Hàn chơi đây? Thôi, lên cầu đi. Lên đến cầu, qua bên kia chơi chút đi, qua Thuận Phước luôn, ừhh, đi thì đi. Đi đc 1 đoạn Ngô Quyền, thôi, quay lại đi, đã đi rồi quay lại làm chi, đi tiếp. Đi được đoạn nữa, ôi, xa quá, quay lại thôi, chừ mà quay lại với đi tiếp cũng như nhau à, đi tiếp. Ối, bao giờ mới đến cầu Thuận Phước đây? Sắp đến rồi, đừng có vội. Làm j cho đỡ thấy xa đây? Hát ngêu ngao đi, không ai chịu hát. Ôi, đến cầu rồi, chưa đâu, còn 1 đoạn xa nữa. Má ơi, xa thế hả? Chứ sao nữa, mỏi chân gần chết nè, xa sao không xa, tại bà rủ tụi tui đi đó! Thôi, lên đến cầu mình nghỉ 5 phút đi, ừhhmm, nghỉ thì nghỉ! Thôi, lên chiếc xe cà tàng này xả dốc xuống đi, lên, bám chắc chưa? Rồi! Lao nhá? Ừhh! Aaaaaa! Gió mát quá! Hịc hịc hịc hịc. Đạp từng vòng một, đến 3/2 rồi, cố gắng đạp đến Trần Phú đi? Tội nghiệp Akeyla, cái xe cà tàng, chở 3, thêm 3 cái balô to tướng (nãy giờ đeo rệu cả vai). Hết nổi rồi, xuống đi bộ! Qua Nguyễn Chí Thanh rồi, he he! Thôi, Clvr vào nhà đi, pipi, hẹn hôm khác đi tiếp há! Ối mẹ ơi, cái chân con, đi bộ suốt 4 tiếng. Ối mẹ ơi! Cái vai con, mang 2 cái balô. Hịc, cuối cùng cũng về đến nhà. Khiếp, lần sau có đi thì đi xe đạp, chừa đi bộ rồi!!!!!!!!!!
Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...