Sea bít bạn đang đọc nó , Sea vẫn vậy và bây giờ đã là ngày thứ 5 rùi, tình cảm đó sea hok hiểu được.
Ko hiểu vì sao lại lạnh lùng như băng vậy , mình đã cố gắng để đến gần hơn , trong khi mọi thứ rối tung lên , mình vẫn cảm thấy nhớ , mình gạt sang một bên rùi bù đầu vào thế giới của code , mình càng hoa mắt , stress vì những yêu cầu từ sếp , cần 2 tuần để vượt qua kì thực tập , mong muốn có một sự động viên từ người đó . nhưng dường như mình hok hiểu được , luôn muốn gọi điện , nhưng lúc nào cũng cảm giác dường như đang né tránh vậy . Phải làm gì bây giờ liệu có hiểu được tình cảm của mình hay hok? tại sao mình vẫn cảm thấy người đó có một chút tình cảm dành cho mình . Hay chỉ là sự tưởng tượng từ một phía . Mọi điều đều muốn nói ra , nhưng sao hok nói được , nếu đọc được dòng này thì hiểu cho Sea , thực sự muốn dành tất cả thời gian cho bạn , và cũng không muốn có khoảng cách ...
PS : Vô tình như ngọn gió , mang hơi lạnh thổi vào hồn tôi. nhưng nụ cười đó , nụ cười khiến cho trái tim tràn ngập niềm yêu thương.
I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand