Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/08/2021 22:08 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
TỪ LÚC NÀO BẠN CẢM THẤY MỘT MÌNH CŨNG KHÔNG SAO


Từ lúc tôi bắt đầu làm việc mà bản thân sợ hãi nhất.

Mỗi người đều có việc làm mà mình sợ nhất, và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi có thể đi xem phim một mình, đi ăn lẩu một mình, đi du lịch một mình. Nhưng mà, lại sợ nhất phải đi bệnh viện một mình.

Bởi vì tôi đã từng tận mắt chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, thương tích đầy mình.

Có một lần tôi đi kiểm tra sức khỏe, hơn nữa còn làm kiểm tra viêm gan (B và C), kết quả là không bị viêm.

Tôi dự định đi đến trường của bệnh viện thành phố để tiêm vắc xin. Nhưng những người bạn cùng phòng của tôi đều có việc riêng của mình, tôi cũng ngại khi làm phiền họ cùng tôi tới bệnh viện.

Vậy là, vấn đề này đã được tôi trì hoãn gần 2 tháng.

Khoảng thời gian này, tôi gặp gỡ một đàn em cùng trường cấp 3. Sau đó, em ấy hỏi tôi số liên lạc, cũng add thêm wechat của tôi.

Tôi học năm ba, em ấy năm nhất. Cho nên, chỉ cần được nghỉ học, em ấy đều bảo tôi đưa đi chơi.

Ba bốn tuần sau đó, chỉ cần là có thời gian rỗi, hai người chúng tôi đều cùng nhau trò chuyện hoặc chơi đùa.

Thời gian lâu dần, hai bên tình cảm nồng đượm, thế là thành một đôi.

Đại khái là qua hơn 1 tháng, tôi mới nhớ tới việc mình chưa tiêm vắc xin viêm gan, tôi bảo anh ấy tới bệnh viện với tôi, mũi tiêm đầu tiên được tiêm một cách rất thuận lợi. (Mình đổi qua anh/em cho nói giống yêu đương nhé các bác)

Mũi tiêm thứ hai cách mũi tiêm thứ nhất 1 tháng.

Thời gian này, có một lần, chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi tới khi trời cũng đà sập tối.

Anh ấy nói: "Tối nay chúng ta ở ngoài nhé."

Tôi liền nói: "Không được, em còn phải về trường."

Ừm, đúng vậy, chính là vì chuyện đó mà ý kiến chúng tôi không hợp, liền chia tay!

Đến ngày đi tiêm mũi thứ hai, nội tâm tôi hoang mang tột độ, nhịp tim đập nhanh hẳn lên, lâu lâu còn không thể bình tĩnh. Những hình ảnh lúc trước trong bệnh viện bất giác hiện lên trong đầu tôi.

Tôi vẫn nghĩ rằng "Nếu như lúc đó không chia tay, anh ấy nhất định sẽ cùng tôi đi."

Đêm đó tôi một đêm mất ngủ.

Ngày thứ hai, tôi dậy rất sớm, ngồi trên xe bus đi tới bệnh viện.

Lúc lên xe, tôi đeo tai nghe, đầu tựa vào cửa sổ, nghe bài Dũng khí của Lương Tịnh Như. Đưa mắt nhìn dòng xe ngược xui tấp nập, trong lòng thầm nghĩ: "Tại sao con người sẽ bị bệnh, tại sao lại có nơi gọi là bệnh viện."

Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng thông báo trên xe: "Đã đến bệnh viện nhân dân số 2."

Tôi xuống xe, ngước nhìn cổng chính bệnh viện, chân không nhấc nổi một bước. Tôi thuận tiện ngồi xuống trạm chờ xe bus, hai chân không ngừng run rẫy. Tôi cố gắng kiểm soát chân mình, nhưng tinh thần lại không có cách nào kiểm soát được.

Chính là như vậy, một giờ đồng hồ trôi qua chậm chạp. Trong lòng thầm nghĩ "Dù bất cứ giá nào thì hôm nay cũng phải tiêm, thôi thì kết thúc sớm bớt đau khổ."

Tôi hít một hơi dài, bước từng bước nặng nề vào trong bệnh viện.

Gặp lại y sĩ tiêm cho tôi lần trước, cô ấy lấy vắc xin từ trong tủ lạnh, tiêm vào, quan sát thêm nữa tiếng là xong.

Bước ra khỏi cổng chính bệnh viên, tôi nhận thấy thì ra bệnh viện không hề đáng sợ như thế, không phải lúc nào cũng đối mặt với sinh ly tử biệt.

Cũng chính là lần đó, tôi đã phá bỏ được "tuyến phòng thủ" về nổi sợ mang tên bệnh viện.

Lúc này, tôi cảm thấy tự do, không cần cùng với bất cứ ai cũng có thể tự mình đi qua nơi đáng sợ đó. Tôi cũng chẳng cần người bạn đời. Đồng thời, tôi cũng muốn cảm ơn anh ấy, chính anh ấy là người làm tan biến nổi sợ đó trong tôi.

Tôi bây giờ có thể một mình xử lí hết bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc sống, cũng không còn vì anh ấy mà thăng thêm thương cảm.

Một mình kiếm tiền, một mình xài tiền, không tốt sao?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024