Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2021 21:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tôi viết cho người ta


Đôi khi chúng ta thấy nhịp sống bình thường quá vội vã với mình. Sáng ngủ dậy sớm và phải chạy ngay đi làm việc. Trưa ăn cơm, ngủ, và dậy ôm tiếp cái máy tính, mắt nhìn nhìn còn tay cứ gõ gõ những dòng chữ hối hả mà một nhân viên văn phòng phải làm.

Một điều mà tất cả ai cũng đều từng ao ước khi làm người lớn, đó là có thể kiếm được tiền và thật nhiều tiền, tiêu xài rồi mua những gì mà mình thích. Nhà tôi chả có gì gọi là khá giả, mẹ tôi luôn rất khắt khe, cân đo đong đếm trong việc tiêu xài. Vì thế cả một thời trẻ thơ, tôi đã mong lớn thật nhanh có thể kiếm được thật nhiều tiền và vung tiền không phải suy nghĩ. Nhưng khi lớn hơn, tôi lại mong rằng có thể không lớn lên, không kiếm tiền và đổi lại tất cả những điều đã qua không?

Lớn lên rồi mới thấy thế giới này chật vật đến cỡ nào. Người ta có thể lừa dối nhau qua từng khoảnh khắc, có thể trở mặt nhanh chóng đến không ngờ. Lớn lên rồi mới thấy người lớn thật khó sống, phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại chỉ một vấn đề, đối mặt với bao nhiêu cảm xúc nhưng chẳng thể nào nói cùng ai, tập dần với cảm xúc chai sạn, tập tành với gã cô đơn.

Chúng ta hay nhớ về những khoảng thời gian đẹp đẽ. Tôi là người mơ mộng, hay hồi tưởng rồi buồn vu vơ. Vì thế nên những vội vã trong cuộc sống thường kéo tôi về khoảng thời gian yên bình ấy. Có lúc tôi thấy bản thân giống như một cái cây xanh mơn mởn, cố sức vương vai ra bầu trời xanh ngát. Có lúc lại như bị thụi một cú từ giông bão và mưa gió làm ta mềm yếu đến ngay dại. Bởi mệt mỏi vì áp lực của bản thân, của xã hội về đồng tiền, sự ổn định, sinh tồn đầy kham khổ.

Thật ta tôi không phải là người tài giỏi, cũng chả hiểu về nhân gian thế sự cho mấy, tôi chỉ cố phải sống làm việc và kiếm tiền. Tôi vẫn phải đối mặt với thành phố lớn, mất đi vài người bạn và không tụ tập hội nhóm. Tôi nghĩ có lẽ khá nhiều người giống như mình, lớn lên rồi lao vào những vòng quay cuộc đời làm cho tình bạn đứt gãy và đi xa. Làm việc cả tuần và ngủ vài giấc thật dài cuối tuần. Sau đó gặp biến cố, nhẫn nhịn và khó có thể sống khác đi, vì chúng ta đều cần tiền. Đâu phải ai cũng can đảm bỏ cả trời mơ ước về nhà trồng cây, nuôi gà, sống nông nghiệp thuần túy như vài người. Rốt cuộc thì cũng chỉ thò được một chân ra khỏi guồng quay, chứ nào phải hai.

Vì thế tôi mới nói người ta hay nhớ những khoảng thời gian đẹp đẽ. Vì mọi thứ giờ ít đẹp đi nhiều rồi, chỉ còn là trong những hồi tưởng mà thôi. Thật muốn thức dậy thật muốn và sống một ngày không lập trình sẵn…




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024