Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/11/2020 22:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Youth Confessions] Hạt Giống 4: Biên Dịch Thì Cú Đêm, Phiên Dịch Thì Đi Suốt Ngày, Người Yêu Không Có Mà Có Anh Mr.Deadline Dí Sát Mông


“Ai ơi nhớ lấy câu này
Cú đêm biên dịch, cú ngày là phiên”
Chuyện nghề của tôi chắc gói gọi trong hai câu thơ trên rồi. Vâng, chính xác roài, tôi là chuẩn gái ngành Biên phiên dịch. Người thương tôi gọi tôi là “Mèo”. Người nào biết nghề thì gọi tôi là “Cú”. Suy cho cùng, hai con vật đó cùng thức đêm thức ngày, chằng khác nhau là mấy =)))
 
Đam mê dịch thuật của tôi có lẽ bắt đầu từ những năm lớp 6, lớp 7, khi bắt đầu chập chững ti toe học theo cô giáo hát bài ABC. Tôi yêu từng con chữ, tôi yêu từng ý nghĩa của ngành dịch, và ước mơ của tôi là ngành dịch. Nhưng mà, cái thời trẻ con ngây dại, biết cái gì đâu. Thực hành còn chẳng có. Thời đó, nhà tôi có duy nhất một cái máy tính. Cái máy tính có con đèn hình màu trắng to tổ bố, chuột bi tròn tròn chị em tôi hay tháo ra chơi, rồi là cái bàn phím cọc cạch. Tôi bắt đầu học tiếng Anh, bắt đầu học tin học văn phòng, đánh máy 10 ngón. Và rồi, tôi bắt đầu học dịch. Ngày đó, ông nội tôi có tủ sách dạy tiếng Anh, tiếng Trung nhỏ, mỗi ngày, ông lấy 1 câu truyện ở trong bộ Ngụ ngôn An-đéc-xen song ngữ, và bảo tôi dịch từ Anh sang Việt. Trời ơi, thời đó làm gì có kim từ điển, có từ điển gì gì đâu, toàn từ điển giấy tra lòi cả mắt. Sau đó, tôi lấy bút danh của ông, lấy tên giả, xin vào báo và dịch bài, mỗi một bài báo khoảng 500-600 từ, tôi nhận được 15,000 tiền nhuận bút. Có thể, đối với các bạn số tiền đó không nhiều, nhưng tôi cảm thấy ổn. Còn vì sao tôi vẫn nghèo, vì “dại trai đầu thai mới hết” anh em ạ =))
 
Tôi sang bên trời Tây năm 2008, học chuyên ngành kinh tế và về năm 2013. Tôi làm cộng tác viên dịch cho rất nhiều bên công ty dịch thuật. Thời mới bắt đầu, tôi nhận 10,000-15,000VND/trang bất kể chuyên ngành hay mẫu. Có thể bạn thấy là rẻ, nhưng tôi thấy rằng, chẳng ai dạy mình học mà còn trả tiền. Rồi sau đó, giá cả cũng dần cao lên, tương đương với kinh nghiệm tôi cũng ngày càng cao lên. Tôi thử sức với nhiều chuyên ngành, từ những chuyên ngành cơ bản như xây dựng, hợp đồng cho đến những chuyên ngành khó như toán tin, y học…
 
Rồi tôi bắt đầu đi phiên dịch, phiên dịch nhiều đến mức tôi tưởng chừng như ế luôn. Tôi đi nhiều đến mức thầy giáo dạy Biên Phiên dịch cho tôi phải làm tặng tôi bài thơ:
“Ai ơi đừng lấy gái ngành
Biên phiên dịch ấy biết đâu mà lần
Cả ngày xì xồ tẩn mần
Có khi hấn chửi cũng lần chẳng ra”
 
Suy cho cùng, vợ chồng cãi nhau, mà cả hai ông bà đều làm biên phiên dịch là sẽ đỡ khổ hàng xóm. Vì có cãi chửi nhau có mình hai ông bà hiểu, người ta lại cứ tưởng là hai ông bà đang luyện nói với nhau. Vậy là có cãi chửi nhau, nhưng vẫn đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa =)). Đặc biệt là lẩm bẩm lầm bầm chửi sếp bằng tiếng nước ngoài, sếp sẽ vẫn vỗ vai, “ui, trình độ ngoại ngữ thế này thì còn gì bằng” =)))) (không áp dụng cho người biết tiếng nhớ).
 
Nói cũng không ngoa, cái nghề Biên Phiên dịch, biên dịch thì cú đêm, phiên dịch thì đi suốt ngày, chẳng có thời gian mà yêu đương, dành cho con cái. Giá thì…Thôi, nghĩ đến mà buồn. Người yêu thì chẳng có mà ngày nào cũng có anh Mr. Deadline dí mông, hông làm nhanh anh ấy dùng dùi đập, và sau đó là nghe khách hàng chửi đổng…Da dẻ thì sạm đen, mà lưng thì đau, cổ tay nhiều khi chẳng quay được, mắt lúc nào cũng đen ngòm như nghiện mà anh Deadline thì chẳng tha cho ngày nào. Hết anh này đi, rồi lại anh khác đến, anh nào cũng 6 múi, to sừng sững như quả núi Thái Sơn mà ngòi nổ thì ngắn tí, cháy đùng đùng. Chưa kể nhiều khi còn đến 5-6 anh một lúc đứng đằng sau lưng hò: “Chạy ngay đi, trước khi, mọi việc dần tồi tệ hơn” (trích Chạy Ngay đi – Sơn Tùng).
 
Vậy mà, cứ mỗi lần động đến bàn phím, động đến bài dịch, tôi lại bị cuốn theo từng con chữ như thế. Tôi yêu kiến thức ngành mang lại, tôi yêu từng con chữ nhảy múa trong đầu. Vào nghề, họ dạy cho tôi trách nhiệm, dạy tôi tập trung vào công việc (không thì sẽ chậm deadline). Có nhiều khi, có những bài dịch tôi thích quá, mà vẫn chưa kịp thẩm thấu, tôi đọc đi đọc lại đến nghiền. Bạn phải biết mỗi chuyên ngành một chút, phải tra cứu, phải chăm lo, cũng như bạn chăm một cái cây đang lớn vậy. Nếu chăm không tốt cây sẽ còi cọc, và không được xinh đẹp. Nghề dịch nói riêng và tất cả các nghề nói chung đều phải đặt cái tâm vào. Nếu không, bạn sẽ được nghe liên hoàn chửi thay vì phải cố gắng lết cái xác đi nghe Bún chửi Hà Thành =)))))))))))
 
Tuy nhiên, nếu bạn vẫn còn đang tuổi mơ mộng, theo ngành dịch để được đi du lịch free như ba cái trang báo mạng vẫn có cái tiêu đề “Nghề gì dành cho những người yêu du lịch” mà có thêm cái ngành biên phiên dịch, thì tốt nhất là đừng có tin ba cái đó. Ờ thì nó cũng đúng một phần, nhưng chỉ là 1/100 thôi =))) Cách tốt nhất là hãy kiếm 1 anh/bà đại gia, làm nũng một chút thì đi du lịch cả đời =)))
 
Nhưng mà, dù cho có chọn lại đến 100 lần, 1000 lần, tôi vẫn sẽ chọn ngành dịch. Rõ ràng, chẳng có gì bằng việc được làm công việc mà mình đam mê cả.
 
----------------------------------------------------------------
SHARE YOUR STORY, SAVE OUR LIVES
Tiếp sức cho chiến dịch "Giới trẻ không ngại chia sẻ" và đóng góp cho quỹ trồng rừng của Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia tại: https://bom.to/NVR3zBK
Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024