Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/10/2020 20:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[SUB Factory] 30 Câu Truyện Tràn Đầy Động Lực Giúp Bạn Vươn Lên Trong Cuộc Sống


Đăng bởi: January Nelson

Link bài gốc: https://thoughtcatalog.com/january-nelson/2018/09/motivational-stories/

Người dịch: Dương Hương Ly - SUB Factory

-----------------------------------------------------------------

 

Những mẩu truyện đầy động lực này sẽ thúc đẩy bạn theo đuổi giấc mơ của mình, đối xử với mọi người bằng lòng tốt, và không bao giờ bỏ cuộc với chính mình.

 

 

 

1. Sự lười biếng sẽ chẳng giúp bạn đi đến đâu

 

 

 

Ngày xửa ngày xưa, một ông vua ra lệnh cho quân lính của mình đặt một tảng đá trên một con đường. Sau đó, ông giấu mình trong một bụi rậm, và quan sát xem có ai di chuyển tảng đá ra hay không. Một vài thương lái và triều thần giàu có nhất của nhà vua đi qua và thản nhiên đi vòng qua tảng đá.

 

Nhiều người đổ lỗi cho Nhà vua vì không giữ cho lòng đường thông thoáng, nhưng chẳng có ai làm gì để di chuyển tảng đá.

Một ngày nọ, một người nông dân đi ngang qua, vai mang theo rau củ. Khi tiến tới gần tảng đá, người nông dân đặt số rau củ của mình xuống, và cố gắng đẩy tảng đá ra khỏi mặt đường. Sau nhiều nỗ lực và căng thẳng, cuối cùng ông cũng di chuyển được tảng đá.

 

Sau đó, người nông dân quay lại để lấy rau củ  mình, ông thấy một chiếc hầu bao nằm trên mặt đường, đúng nơi mà tảng đá đã nằm. Trong hầu bao chứa rất nhiều đồng vàng và một mẩu giấy từ Nhà Vua ghi rằng, số vàng này dành tặng cho người đã di chuyển được tảng đá khỏi mặt đường.

 

2. Đừng nói những điều sẽ khiến bạn hối hận khi tức giận

 

Có một cậu bé rất dễ tức giận. Cha của cậu quyết định đưa cậu một chiếc túi đựng đầy đinh và nói rằng, mỗi lần cậu tức giận, hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào.

Ngày đầu tiên, cậu bé đóng 37 chiếc đinh lên hàng rào.

Khoảng vài tuần sau đó, cậu bé bắt đầu dần kiềm chế được cơn nóng giận của mình, số lượng những chiếc đinh được đóng giảm dần đi. Cậu nhận ra rằng, kiểm soát cơn giận của mình đơn giản hơn việc đóng đinh lên hàng rào.

Cuối cùng, có một ngày mà cậu không cảm thấy tức giận nữa. Cậu nói với cha mình và người cha gợi ý rằng cậu có thể rút một chiếc đinh vào mỗi ngày mà cậu kiểm soát được cơn nóng giận của mình.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng cậu bé cũng có thể báo với cha rằng, tất cả số đinh đã được nhổ. Người cha nắm tay và đưa cậu đến bên chiếc hàng rào.

 

“Con trai của ta, con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những chiếc lỗ trên hàng rào mà xem. Hàng rào sẽ chẳng thể nào trở lại như xưa nữa. Những điều con nói ra trong cơn nóng giận, chúng sẽ để lại những vết sẹo, tựa như những chiếc lỗ này. Con có thể cầm dao đâm một người rồi rút ra. Thế nhưng lúc đó, có bao nhiêu lời xin lỗi đều sẽ trở nên vô nghĩa, bởi vết thương vẫn còn ở đó.”

3. Đừng lãng phí thời gian vào việc than phiền

Nhà thông thái luôn có những vị khách đên thăm, họ luôn than phiền về những vấn đề giống nhau lặp đi lặp lại. Một ngày nọ, ông quyết định kể một câu chuyện cười và tất cả khách mời đều phá lên cười.

Vài phút sau, ông kể lại câu chuyện cười, và chỉ một vài người trong số họ bật cười.

Sau đó, câu chuyện cười được kể lại lần thứ ba, nhưng chẳng có ai cười nữa.

Nhà thông thái mỉm cười và nói: ‘’Các bạn không thể cười mãi với một câu chuyện cười lặp đi lặp lại. Vậy tại sao phải cứ buồn mãi vì một vấn đề?”

4. Những tâm hồn bị tổn thương vẫn đáng trân trọng

Một chủ cửa hàng đặt một tấm biển trên cửa tiệm với dòng chữ: “Tại đây có bán cún con.”

Những tấm biển như vậy luôn có có sức hấp dẫn đối với trẻ em, và chẳng hề bất ngờ, một cậu bé nhìn thấy tấm biển, tiến lại gần chủ tiệm rồi hỏi “Chú bán cún con này với giá bao nhiêu vậy?”

Chủ cửa hàng đáp, “Khoảng từ 30 đến 50 đô-la nhóc ạ”

Cậu bé rút ra từ trong túi ít tiền lẻ và nói “Cháu có 2,37 đô-la, cháu có thể nhìn chúng được không ạ?”

Chủ cửa tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi, Lady bước ra, chạy xuống gian hàng của cửa hiệu, theo sau là năm quả bóng bằng lông bé tí hon.

Một chú cún con bị bỏ lại phía sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ ra chú cún chậm chạp, khập khiễng và hỏi “Chú cún con đó bị sao vậy ạ?”

Chủ cửa hàng giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám cho chú cún con và phát hiện ra chú không có ổ hông. Nó sẽ luôn khập khiễng và què quặt như vậy.

Cậu bé trở nên hào hứng. “Cháu muốn mua chú cún con đó.”

Chủ cửa tiệm đáp, “Ồ không, cháu sẽ không muốn mua chú cún con đó đâu. Nếu cháu muốn, ta sẽ tặng nó cho cháu.”

Cậu bé hơi buồn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chủ tiệm, chỉ tay và nói: “Cháu không muốn chú tặng cho cháu. Chú cún con đó cũng đáng giá như mọi chú chó khác và cháu sẽ trả đủ số tiền. Thực ra, giờ cháu sẽ đưa cho chú 2 đô-la và 37 xu, và mỗi tháng 50 xu sau đó cho đến khi cháu đủ tiền.”

Chủ cửa tiệm phản đối, “Cháu thực sự sẽ không muốn mua chú chó này đâu. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy nhảy và đùa giỡn với cháu như những chú chó khác.”

 

Đáp lại sự ngạc nhiên của ông, cậu bé đưa tay xuống và vén một bên quần lên, để lộ bên chân trái bị tàn tật, cong vẹo được đỡ bởi một thanh kim loại lớn. Cậu ngước lên nhìn chủ cửa tiệm và nhẹ nhàng đáp, “Vâng, bản thân cháu cũng không tự chạy nhảy được, và chú cún con này sẽ cần ai đó cảm thông với nó!”

5.  Đừng bao giờ để một thất bại trong quá khứ kìm hãm tương lai

Khi đi ngang qua đàn voi, người đàn ông đột nhiên dừng lại, nhận ra rằng loài vật to lớn này bị giữ lại chỉ với một sợi dây thừng nhỏ buộc vào chân trước của chúng. Chẳng hề có xiềng xích, chuồng giam nào. Rõ ràng rằng, đàn voi có thể tẩu thoát bất cứ lúc nào, nhưng chúng không làm thế, vì một vài lý do nào đó.

Anh nhìn thấy một huẩn luyện viên gần đó và hỏi rằng tại sao những chú voi này chỉ đứng đó mà không cố gắng tẩu thoát. Vị huấn luyện viên đáp, “Khi chúng còn non và bé, chúng tôi sử dụng dây thừng có cùng cỡ để buộc chúng, ở thời điểm đó, chỉ cần vậy là đủ. Khi chúng trưởng thành, chúng đã quen dần và tin rằng sẽ không thể nào trốn chạy được. Chúng tin rằng sợi dây có thể giữ chúng lại, vì thế nên chúng chẳng bao giờ cố gắng tẩu thoát.”

 

Người đàn ông sửng sốt. Loài động vật này có thể tìm thấy tự do bất cứ lúc nào nhưng chỉ vì niềm tin rằng mình không thể, chúng đã bị mắc kẹt tại chỗ.

6. Khó khăn sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn

Ngày xửa ngày xưa, một người đàn ông thấy một con bươm bướm sắp nở ra từ kén. Ông ngồi xuống và ngắm nhìn con bướm hàng giờ đồng hồ, khi nó đang cố gắng đẩy người qua cái lỗ bé tí hon. Sau đó, đột nhiên, nó ngừng lại và có vẻ như bị mắc kẹt.

Do đó, người đàn ông quyết định giúp con bướm chui ra ngoài. Anh lấy kéo và cắt đi phần còn thừa của chiếc kén. Sau đó, con bướm ra khỏi kén dễ dàng hơn, mặc dù người nó phồng lên với đôi cánh bé và co rúm lại.

Người đàn ông chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, và anh ngồi đó chờ cho đôi cánh của con bướm có thể dang ra để nó có thể bay. Thế nhưng, điều đó chẳng xảy ra. Con bướm không thể bay, chỉ có thể bò vòng quanh với đôi cánh nhỏ bé và cơ thể phình to của nó trong suốt quãng đời còn lại.

 

Với trái tim nhân hậu của mình, người đàn ông không hiểu rằng ông Trời đã để con bướm ở trong cái kén chật chội và phải tự mình vật lộn chui qua chiếc lỗ nhỏ, nhờ vậy chất lỏng trong cơ thể nó có thể dồn vào đôi cánh, chuẩn bị cho lần bay đầu tiên của mình khi thoát khỏi kén.

7. Cách bạn đối mặt với vấn đề quan trọng hơn bản thân vấn đề

Ngày xưa, có một cô nàng than phiền với cha của mình rằng, cuộc sống của cô thật khổ sở và cô chẳng biết làm sao để vượt qua nó. Cô mệt mỏi khi luôn phải đấu tranh và vật lộn. Dường như, cứ giải quyết xong một vấn đề, thì một bài toán mới lại nảy sinh.

Cha của cô là một đầu bếp, ông dẫn cô vào căn bếp. Ông đổ đầy ba chiếc nồi với nước và để từng chiếc lên bếp lửa cháy mạnh. Khi ba chiếc nồi bắt đầu sôi, ông thả khoai tây vào một nồi, trứng vào nồi thứ hai, và hạt cà phê xay vào nồi thứ ba.

Sau đó, ông để chờ cho chúng sôi mà không nói thêm lời nào với cô con gái. Cô nàng than thở và chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn, tự hỏi ông đang làm gì.

Hai mươi phút sau, ông tắt bếp, lấy khoai tây và trứng luộc ra khỏi nồi và cho vào hai bát khác nhau.

Sau đó, ông múc cà phê ra và cho vào một chiếc cốc. Ông quay lại và hỏi, “Con gái, con thấy gì không?’’

“Khoai tây, trứng và cà phê ạ,’’ cô bé nhanh nhảu đáp.

“Con thử nhìn kĩ, ông nói, và chạm vào khoai tây xem.’’ Cô bé làm theo và nhận ra rằng chúng đã mềm. Sau đó ông bảo cô hãy lấy một quả trứng và tách nó ra. Sau khi tách vỏ, cô nhận thấy quả trứng đã được luộc kỹ. Cuối cùng, ông bảo cô thử nhấp một ngụm cà phê. Hương vị đậm đà của cà phê giúp cô nở một nụ cười trên môi.

“Thưa cha, vậy là sao ạ?, cô hỏi.

Ông giải thích rằng khoai tây, trứng và hạt cà phê đều phải trải qua trở ngại tương đồng – đó là nước sôi.

Tuy nhiên, mỗi thứ đều phản ứng rất khác nhau.

Khoai tây vốn cứng rắn, nhưng lại mềm đi trong nước sôi.

Trứng vốn dễ vỡ, chỉ có lớp vỏ ngoài mỏng bao bọc chất lỏng bên trong thì khi gặp nước sôi, chúng trở nên cứng.

Tuy nhiên, hạt cà phê xay lại khác. Sau khi bỏ vào nước sôi, chúng làm thay đổi nước và tạo ra thứ gì đó mới mẻ.

 

“Con là ai, ông hỏi cô con gái. Con gái, khi khó khăn gõ cửa, con phản ứng thế nào? Con là khoai tây, quả trứng hay hạt cà phê?”

8. Đừng xúc phạm những thứ mà bạn mong ước có được

Một buổi chiều nọ, một con cáo đi ngang qua khu rừng và nhận thấy một chùm nho treo trên cành cây cao sừng sững.

Cáo nghĩ bụng, “Thật đúng là thứ có thể khiến ta dập tắt cơn khát.”

Lùi vài bước lấy đà, nó nhảy lên và bị nhỡ mất chùm nho. Con cáo thử lại nhưng vẫn không thể chạm tới nó.

 

Cuối cùng, con cáo bỏ cuộc, hất mũi lên và nói, “Dù gì chúng cũng sẽ bị chua thôi”, và rồi bỏ đi.

 

9. Hãy đối xử tốt với người khác kể cả khi họ làm tổn thương bạn

Vào cái thời mà một cây kem hoa quả còn rẻ, một cậu bé 10 tuổi bước vào một cửa hàng cà phê trong khách sạn và ngồi xuống bàn. Một nữ phục vụ đặt một cốc nước trước mặt cậu.

“Thưa cô, một cây kem hoa quả giá bao nhiêu ạ?”

Nữ phục vụ đáp, “50 xu”

Cậu bé rút tay ra từ túi và đếm số xu có trong tay.

“Một phần kem không thì giá bao nhiêu ạ?

“35 xu”, cô cộc cằn đáp.

Cậu bé đếm lại số xu một lần nữa. Cậu đáp “Cháu sẽ lấy kem không thôi ạ”

Nữ phục vụ mang kem ra, đặt hóa đơn trên bàn và bỏ đi. Cậu bé ăn kem xong, thanh toán và rời đi.

Khi nữ phục vụ trở lại, cô bắt đầu dọn dẹp bàn ăn và  sửng sốt với những gì mình thấy.

Trên đó, bên cạnh ly kem đã ăn hết, là 15 xu – tiền boa của cô.

10. Đừng quan tâm đến những người không thích bạn

Một đàn ếch đi qua khu rừng, hai con ếch rơi xuống một cái hố sâu. Đàn ếch bên trên nhìn xuống xem cái hố sâu bao nhiêu, và bảo với hai con ếch còn lại rằng chúng sẽ chẳng còn hy vọng gì.

Thế nhưng, hai con ếch chẳng màng đến những người bạn của mình và tiếp tục cố nhảy thoát ra khỏi hố. Tuy nhiên, dù chúng có cố gắng thế nào đi nữa, thì đám ếch bên trên vẫn nói rằng chúng nên từ bỏ bởi điều này là không thể.

Rốt cuộc, một con ếch đã đế ý tới những lời nói của đám ếch và nó bỏ cuộc, chờ đợi cái chết. Con ếch còn lại tiếp tục nhảy hết sức mình. Một lần nữa, đám ếch la ó rằng nó nên dừng lại và chờ chết.

Con ếch chẳng đếm xỉa, và nhảy mạnh hơn nữa, cuối cùng nó cũng lên đến nơi. Khi thoát khỏi cái hố, đám ếch hỏi “Anh có nghe thấy bọn tôi không?”

Con ếch giải thích rằng nó bị điếc, và nghĩ rằng chúng đã cổ vũ nó suốt bấy giờ.

11. Kể cả khi bị tổn thương, bạn vẫn có giá trị

Một nhà diễn giả nổi tiếng dẫn dắt vào một buổi hội thảo với một tờ ngân phiếu 20 đô-la. Có khoảng 200 khán giả đến để nghe ông thuyết trình. Nhà diễn giả hỏi “Có ai muốn tờ ngân phiếu 20 đô-la này không?’’

200 cánh tay giơ lên.

Ông nói, “Tôi sẽ dành tặng 20 đô-la này cho một trong số các vị, nhưng đầu tiên, tôi phải làm điều này’’. Ông vò nát tờ ngân phiếu trong tay.

Sau đó ông hỏi, “Có ai còn muốn nó không?”

Tất cả 200 cánh tay vẫn giơ lên.

“Thế”, ông đáp, “Nếu tôi làm thế này thì sao?” Sau đó ông làm rớt tờ ngân phiếu xuống sàn và dùng giày giẫm lên nó.

Ông nhặt nó lên, và đưa cho khan giả xem. Tờ ngân phiếu đã nhàu nát và bẩn thỉu.

“Giờ thì ai vẫn muốn có nó?”

Tất cả các cánh tay vẫn giơ lên.

“Các bạn của tôi, tôi vừa cho các bạn thấy một bài học quan trọng. Dù tôi có làm gì với tờ tiền, bạn vẫn sẽ muốn có nó bởi những điều này chẳng hề làm giảm đi giá trị của tờ tiền. Nó vẫn trị giá 20 đô-la. Trong cuộc sống, sẽ có rất nhiều lần cuộc đời vùi dập,đè nén chúng ta xuống bùn lầy. Chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm hoặc chấp nhận những nghịch cảnh. Chúng ta cảm thấy vô dụng. Nhưng dù điều gì đã hay sẽ xảy ra, bạn sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Các bạn là những người đặc biệt – Đừng bao giờ lãng quên điều đó!”

12. Đừng bao giờ đánh giá người khác trước khi ta hiểu họ

Một thanh niên 24 tuổi nhìn ra cửa kính tàu hỏa và la lên….

“Cha ơi, hãy nhìn những cái cây bị bỏ lại phía sau kìa!”

Người cha mỉm cười và một cặp đôi trẻ ngồi phía sau tỏ thái độ thương hại trước hành động trẻ con của chàng thanh niên 24 tuổi. Đột nhiên, cậu lại kêu lên….

“Cha ơi, nhìn những đám mây đang chạy đuổi theo chúng ta kìa!”

Không thể kiềm chế, cặp đôi nói với người cha già….

“Tại sao ông không đưa con trai đi khám một bác sĩ giỏi?”

Người cha già mỉm cười và nói….”Tôi đã đưa nó đi và chúng tôi vừa trở về từ bệnh viện, con trai tôi bị mù bẩm sinh, và hôm nay mắt thằng bé mới sáng trở lại.”

Mỗi một con người trên hành tinh này đều có một câu chuyện. Đừng đánh giá ai trước khi bạn thực sự hiểu rõ về họ. Sự thực có thể sẽ khiến bạn bất ngờ.

13. Hãy tư duy vượt giới hạn

Hàng trăm năm trước tại một thị trấn nhỏ nước Ý, một chủ cửa tiệm nhỏ mắc nợ một số tiền lớn. Người chủ nợ đã cao tuổi, là một người đàn ông kém sắc và có cảm tình với con gái của chủ cửa tiệm.

Người chủ nợ quyết định đề xuất một thương vụ có thể hoàn toàn xóa đi món nợ của chủ cửa tiệm. Tuy nhiên, món nợ này chỉ có thể được xóa nếu ông ta cưới được con gái của chủ cửa tiệm. Không cần bàn cãi, lời đề xuất này thật khiếm nhã.

Người chủ nợ nói rằng ông ta sẽ để hai hòn sỏi vào một chiếc túi, một trắng và một đen.

Sau đó, cô con gái sẽ phải đưa tay vào túi và chọn ra một hòn sỏi. Nếu chọn phải hòn màu đen, món nợ sẽ được xóa, bằng không, vị chủ nợ sẽ cưới cô làm vợ. Nếu hòn sỏi màu trắng, món nợ cũng sẽ được xóa, nhưng cô con gái sẽ không phải cưới vị chủ nợ.

Đứng giữa lối đi trải sỏi trong khu vườn của chủ cửa tiệm, vị chủ nợ quỳ xuống và chọn hai hòn sỏi. Trong khi ông ta đang nhặt sỏi, cô con gái nhận thấy ông ta đã nhặt hai hòn sỏi màu đen và để tất cả vào trong túi.

Sau đó, ông ta bảo cô con gái hãy cho tay vào túi và chọn một hòn sỏi.

Dĩ nhiên, người con gái đã có thể có ba lựa chọn:

1. Từ chối chọn sỏi trong túi.

2. Lấy cả hai hòn sỏi trong túi và vạch trần bộ mặt gian dối của chủ nợ.

3. Chọn một hòn sỏi trong túi, biết rằng nó có màu đen và hy sinh bản thân mình để đổi lấy sự tự do cho cha.

Cô chọn một hòn trong túi, và trước khi kịp nhìn, cô “sơ ý” đánh rơi nó vào đám sỏi. Cô nói với vị chủ nợ:

“Ồ, tôi thật hậu đậu làm sao thưa ông. Dù sao thì, nếu như ông nhìn vào hòn sỏi còn trong túi, ông có thể biết là tôi đã chọn hòn sỏi nào.”

Hòn sỏi trong túi đương nhiên có màu đen, và vị chủ nợ không muốn bị lộ mặt, vì thế ông ta đành phải vờ như hòn sỏi cô gái đánh rơi là màu trắng, và xóa sổ món nợ của cha cô.

14.Tận hưởng từng khoảnh khắc

Sau khi dành gần như từng phút cùng Angel trong tám ngày liền, tôi biết rằng tôi phải nói với em một điều. Đêm muộn hôm đó, trước khi em ngủ, tôi thì thầm bên tai em. Em mỉm cười – nụ cười khiến tôi phải nở một nụ cười đáp lại– và em nói “Khi em bảy mươi lăm tuổi và nghĩ về đời mình và về tuổi trẻ của mình, em hy vọng rằng em có thể nhớ về giây phút này.”

Vài giây sau, em khép mi lại và say ngủ. Căn phòng yên bình – gần như tĩnh lặng. Tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng thở nhẹ của em. Tôi thức và nghĩ về thời gian mà chúng tôi đã dành cho nhau và tất cả những lựa chọn trong cuộc sống của chúng tôi để khoảnh khắc này có thể hiện diện. Xét về điểm nào đó, tôi nhận ra rằng những gì chúng tôi đã làm hay những nơi chúng tôi đã đến chẳng còn quan trọng. Tương lai cũng chẳng có gì là quan trọng.

Điều quan trọng là sự bình yên trong khoảnh khắc.

Khoảnh khắc mà tôi được ở bên em và hít thở cùng em.

15. Ngừng theo đuổi hạnh phúc

Một ông lão sống trong một ngôi làng nọ. Tất cả dân làng đều chán ngấy ông ta; ông luôn luôn u sầu, liên tục ca thán và luôn trong trạng thái buồn rầu. Càng già, ông ta càng trở nên tồi tệ hơn, những lời lẽ càng cay nghiệt hơn. Dân làng cố gắng hết sức để tránh mặt ông lão bởi điều bất hạnh của ông thật dễ lây lan. Ông ta khiến mọi người cảm thấy u sầu.

Nhưng rồi một ngày, khi ông ta 80 tuổi, một điều phi thường đã xảy ra. Tức khắc, mọi người bắt đầu thấy tin đồn: “Hôm nay, ông lão đã vui vẻ, ông ta không than phiền về bất cứ thứ gì, mỉm cười, và khuôn mặt ông ta cũng tươi tắn.”

Cả làng tụ họp lại và hỏi ông “Điều gì đã xảy ra với ông vậy?”

Ông lão đáp, “Chẳng có gì đặc biệt cả. Tám mươi năm qua, tôi đã theo đuổi hạnh phúc và điều này thật vô ích. Sau đó tôi quyết định sống một cuộc đời mà không cần hạnh phúc, và cứ tận hưởng cuộc sống. Vì vậy mà bây giờ tôi có thể vui vẻ rồi.”

16. Học hỏi từ những vấn đề của bạn

Con lừa cưng của một người nọ rơi xuống một vách núi sâu. Anh ta không thể kéo nó lên dù có cố gắng thế nào. Vì thế, anh ta quyết định chôn sống nó.

Đất đá rơi xuống phía con lừa từ trên cao. Con lừa cảm thấy sức nặng từ chúng, nhưng nó đã mặc kệ và leo lên. Đất đá cứ tiếp tục đổ xuống.

Con lừa cứ tiếp tục mặc kệ và leo lên. Đất đổ càng nhiều, con lừa càng leo lên cao. Đến trưa, nó đã lại đang gặm cỏ trên cánh đồng xanh ngát.

17. Đừng tự cho rằng bạn sẽ thất bại

Trong khi nghiên cứu một thí nghiệm, nhà thủy sinh học đã cho một con cá mập vào bể chứa lớn, sau đó thả nhiều cá nhỏ làm mồi vào trong bể.

Đúng như dự đoán, con cá mập nhanh chóng bơi vòng quanh bể, tấn công và ăn thịt cá nhỏ.

Sau đó, nhà thủy sinh học đặt một tấm thủy tinh trong vào bể, chia bể thành hai ngăn tách biệt. Tiếp đó, cô đưa con cá mập vào một bên mà tấm thủy tinh ngăn cách, và để cá mồi vào bên còn lại.

Một lần nữa, cá mập nhanh chóng tấn công. Thế nhưng, lần này, con cá đâm vào tấm thủy tinh ngăn cách và bị đẩy bật lại.

Không nao núng, con cá mập kiên trì tấn công lại, cứ sau vài phút không có kết quả. Trong khi đó, con cá mồi bơi lội xung quanh, không mảy may nguy hiểm phía bên kia vách ngăn. Cuối cùng, khoảng một giờ đồng hồ thí nghiệm, con cá mập đã bỏ cuộc.

Thí nghiệm này được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong vài tuần kế tiếp. Mỗi lần, con cá mập lại trở nên bớt hung hãn hơn và hạn chế cố gắng tấn công cá mồi, cho tới khi nó mệt mỏi vì va đập vào vách thủy tinh và ngừng tấn công.

Nhà thủy sinh sau đó gỡ bỏ vách ngăn thủy tinh, nhưng con cá mập chẳng hề tấn công nữa. Nó đã được huấn luyện để tin rằng có một ranh giới tồn tại giữa nó và con cá mồi, vì thế con cá mồi có thể bơi bất cứ đâu mà nó muốn và thoát khỏi hiểm nguy rình rập.

18. Bạn sẽ nhận lại những thứ mình trao đi

Ngày xưa, có một người nông dân thường bán bơ cho một thợ làm bánh. Một ngày nọ, thợ bánh quyết định cân thử số bơ để xem anh có mua được đúng số bơ mà mình cần hay không. Nhận ra rằng mình đã không có đúng số lượng mình mong muốn, thợ bánh liền đưa người nông dân ra tòa.

Vị thẩm phán hỏi người nông dân rằng liệu ông có cân đo số bơ hay không. Người nông dân đáp, “ Thưa Tòa, tôi đã già rồi. Tôi chẳng có phương thức đo lường nào chính xác, nhưng tôi có một cái cân.”

Thẩm phán hỏi, “Thế ông cân bơ như thế nào?”

Người nông dân đáp, “Thưa tòa, trước khi thợ bánh mua bơ của tôi, tôi đã mua một pao bánh mì từ anh ta. Mỗi ngày, khi thợ bánh đưa bánh mì ra, tôi cho chúng lên cân và đưa anh ta đúng số bơ tương ứng. Nếu có ai đáng bị khiển trách, thì đó phải là anh thợ bánh.”

Bài học từ câu chuyện: Trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được thứ mà bạn trao đi. Đừng cố lừa bịp người khác.

19. Đừng quá căng thẳng

Một lần, một giáo sư tâm lý học đứng trên bục giảng với khán phòng đầy sinh viên và giảng dạy các nguyên tắc kiểm soát căng thẳng. Bà giơ một cốc nước lên, ai nấy đều đoán rằng họ sẽ được hỏi câu hỏi điển hình “cốc vơi một nửa hay đầy một nửa’’. Thay vào đó, với một nụ cười trên mặt, vị giáo sư hỏi, “Cốc nước mà tôi đang cầm nặng bao nhiêu?”

Sinh viên hô hào đáp án, từ tám ao xơ đến vài pao.

Bà đáp, “Theo tôi nghĩ, cân nặng chính xác của cốc nước này không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở thời gian tôi giữ chiếc cốc này. Nếu tôi giữ nó trong một hay hai phút, thì nó khá nhẹ. Nếu tôi giữ nó trong một giờ đồng hồ liền, sức nặng của nó sẽ khiến tay tôi hơi nhức. Nếu tôi giữ nó cả một ngày, tay tôi có thể sẽ đau và hoàn toàn tê liệt, tôi có thể đánh rơi nó xuống sàn nhà. Trong mỗi trường hợp, cân nặng của chiếc cốc không thay đổi, nhưng tôi giữ nó càng lâu, tôi sẽ càng cảm thấy nó nặng.”

Cả khán phòng gật đầu đồng ý, và bà tiếp tục, Sự căng thẳng và lo lắng trong cuộc sống cũng rất giống cốc nước này. Nghĩ về chúng một lúc sẽ chẳng sao. Nghĩ về chúng lâu hơn một chút, bạn sẽ bắt đầu thấy nhức nhối. Nghĩ về chúng cả một ngày dài, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn tê liệt – và chẳng thể làm được việc gì khác cho đến khi bạn buông bỏ chúng.

20. Đừng đối xử tệ với bạn bè của mình

Vijay và Raju là bạn bè. Một ngày nọ, trong chuyến đi chơi khám phá rừng rậm, họ nhìn thấy một con gấu đang tiến lại gần mình.

Theo bản năng, cả hai người họ đều sợ hãi. Raju vì biết trèo cây nên đã nhanh chóng leo lên một cái cây. Cậu chẳng mảy may nghĩ ngợi gì về người bạn của mình không hề biết leo trèo.

Vijay suy nghĩ một lúc. Cậu biết rằng động vật không tấn công xác chết, vì thế cậu nằm xuống đất và nín thở. Con gấu hít ngửi, cho rằng cậu đã chết, nên nó bỏ đi.

Sau khi trèo xuống từ trên cây, Raju hỏi Vijay, “Con gấu thì thầm gì với cậu thế?”

Vijay đáp, “Nó bảo tôi nên tránh xa những người bạn như cậu.”

21. Những hành động tốt có thể thay đổi thế giới

Mỗi buổi sáng Chủ nhật, tôi lại đi dạo quanh công viên gần nhà. Ở góc công viên có một cái hồ. Mỗi lần đi dạo quanh hồ, tôi lại thấy một phụ nữ lớn tuổi ngồi gần bờ hồ, với một cái lồng kim loại nhỏ đặt bên cạnh.

Chủ nhật trước đó, sự tò mò của tôi đã lên đỉnh điểm, vì thế tôi dừng đi bộ và tiến lại phía bà. Khi tôi tiến gần hơn, tôi nhận ra cái lồng bằng kim loại thực ra là một cái bẫy nhỏ. Có ba con rùa, cả ba đều vô sự, bước chậm chạp quanh dưới đáy của cái bẫy. Bà để bốn con rùa nằm trên đùi, cẩn thận kỳ cọ cho chúng với cái bàn chải bông xốp.

“Cháu chào bà”, tôi nói, “Cháu thấy bà ở đây mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nếu bà không phiền vì sự tọc mạch của cháu, bà có thể cho cháu biết bà đang làm gì với mấy chú rùa này không ạ?”

Bà mỉm cười, “Bà đang kỳ cọ mấy cái mai của chúng, bà đáp. Mấy thứ trên mai rùa, như tảo hay váng bẩn, sẽ khiến rùa khó hấp thu nhiệt và cản trở chúng bơi lội. Chúng cũng có thể ăn mòn và làm cho mai rùa yếu đi theo thời gian.”

Tôi bất ngờ, “Ồ, bà thật tốt bụng làm sao!”

Bà tiếp tục kể: “Mỗi sáng Chủ nhật, bà lại dành vài giờ, thư giãn bên bờ hồ này và giúp đỡ mấy chú bé con này. Đó là cách riêng của bà để tạo ra một sự khác biệt.”

“Thế nhưng chẳng phải hầu hết rùa nước ngọt đều sống cả đời với tảo và váng bẩn trên mai rùa hay sao ạ?” Tôi hỏi

“Ừ, đáng buồn là như vậy,” bà đáp.

Tôi gãi đầu, “Vậy thì, bà có nghĩ rằng bà nên sử dụng thời gian mình cho việc khác tốt hơn không? Ý cháu là, cháu nghĩ việc làm của bà rất có ích, nhưng có bao nhiêu rùa nước ngọt trên thế giới. Và 99% trong số chúng không có ai cọ rửa mai. Thế nên, cháu không có ý gì nhưng….những nỗ lực nhỏ này của bà sẽ thực sự tạo nên điều khác biệt như thế nào ạ?”

Bà lão cười rúc rích. Bà nhìn xuống con rùa trên đùi mình, cọ nốt miếng tảo khỏi cái mai của nó, và nói, “Cháu yêu à, nếu cậu bé này có thể nói, nó sẽ nói cho cháu nghe rằng bà vừa tạo ra tất cả sự khác biệt trên thế gian này.”

22. Đừng để hoàn cảnh thay đổi bạn

Có một cô gái mù luôn ghét bản thân mình, chỉ đơn giản bởi vì cô không thể nhìn thấy gì. Người duy nhất mà cô yêu thương là bạn trai cô, bởi anh luôn ở đó bên cạnh cô. Cô nói rằng nếu cô có thể nhìn thấy thế giới, cô sẽ lấy anh.

Một ngày nọ, có người hiến cho cô đôi mắt – giờ thì cô có thể nhìn thấy mọi thứ, kể cả bạn trai mình. Bạn trai cô hỏi, Giờ thì em đã có thể thấy thế giới, em sẽ lấy anh chứ?

Người phụ nữ sửng sốt khi biết người bạn trai cũng bị mù, và từ chối lấy anh. Anh bạn trai buồn bã bỏ đi, và viết vài dòng ngắn ngủi cho cô: “Em yêu, hãy cứ chăm sóc cho đôi mắt của mình.”

23. Bạn sẽ chẳng thể ăn sẵn

Một người đàn ông bước lên đỉnh đồi để nói chuyện với Chúa.

Người đàn ông hỏi, “Thưa Chúa, một ngàn năm đối với ngài là bao nhiêu?” và Chúa đáp, “Một phút.”

Sau đó, người đàn ông hỏi, “Vậy, một triệu đô-la đối với ngài là bao nhiêu?” Và Chúa đáp, “Một đồng.”

Người đàn ông lại hỏi, “Thưa Chúa….vậy con có thể xin một đồng không?” Và Chúa đáp, “Chắc chắn rồi….hãy chờ ta một phút.”

24. Đừng quá tham lam

Đó là một ngày vô cùng nóng nực và con sư tử cảm thấy rất đói bụng.

Nó bò ra khỏi hang và tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ thấy một con thỏ rừng. Nó bắt con thỏ, nhưng vẫn còn ngần ngại bởi nó biết con thỏ chẳng thể lấp đầy cái bụng nó.

Khi sư tử chuẩn bị cắn chết con thỏ, nó thấy một con hươu đang tiến đến và nghĩ, “Thay vì ăn con thỏ nhỏ này, ta sẽ ăn con hươu to kia.”

Thế là nó thả con thỏ đi và đuổi theo con hươu, nhưng rồi hươu đã biến mất vào rừng rậm. Sư tử giờ chẳng có gì để ăn bởi con thỏ cũng đã đi rất xa.

25. Tài năng của bạn chỉ quan trọng ở nơi nó được sử dụng

Hai mẹ con lạc đà đang nằm dưới tán cây.

Lạc đà con hỏi, “Tại sao lạc đà lại có bướu vậy mẹ?”

Lạc đà mẹ ngẫm nghĩ rồi đáp, “Chúng ta là động vật ở sa mạc, vì thế chúng ta có bướu để dự trữ nước, nhờ thế ta có thể sống mà không cần nhiều nước.”

Lạc đà con suy nghĩ một hồi rồi đáp, “Vâng…vậy tại sao chân của chúng ta lại dài và bàn chân lại tròn vậy ạ?”

Lạc đà mẹ đáp, “Chúng dùng để đi trên sa mạc.”

Lạc đà con ngưng lại. Sau một lúc, lạc đà con hỏi, “Tại sao lông mi của chúng ta lại dài? Thi thoảng nó lại cản đường con.”

Lạc đà mẹ đáp, “Lông mi dài và dày bảo vệ mắt con khỏi cát bụi của sa mạc khi có gió thổi.”

Lạc đà con nghĩ mãi, rồi nó bảo, “Con hiểu rồi. Vậy bướu để trữ nước khi ta ở sa mạc, chân để đi qua sa mạc và lông mi bảo vệ mắt ta khỏi sa mạc. Thế sao chúng ta lại ở trong sở thú ạ?”

26. Luôn nói sự thật

Một đêm nọ, bốn sinh viên đi đêm, tiệc tùng và thư giãn. Họ chẳng để tâm đến bài thi sẽ diễn ra hôm sau đó và đã không ôn luyện. Sáng hôm sau, họ nảy ra một kế hoạch để có thể trốn thi. Họ đắp đầy dầu mỡ và đất bẩn lên người và đến văn phòng của Trưởng khoa.

Khi đến nơi, họ nói rằng đêm trước đó đã đến một tiệc cưới và trên đường về, xe bị xịt lốp và họ phải đẩy xe mới có thể về được trường.

Vị Trưởng khoa lắng nghe câu chuyện thống khổ của họ và nghĩ ngợi. Ông cho phép họ nghỉ 3 ngày sau đó. Họ cảm ơn và đồng ý với đề xuất này.

Đến ngày thi, họ đến gặp Trưởng khoa. Ông cho mỗi người ngồi vào một phòng riêng biệt. Họ đều cảm thấy ổn bởi đã ôn luyện rất chăm chỉ. Đề thi có hai câu hỏi.

1) Tên bạn là ___________(1 điểm)

2) Chiếc lốp nào bị thủng? __________ (99 điểm)”

27. Tình yêu quan trọng hơn vật chất

Ngày xưa, một người cha xử phạt con gái mình do cô bé đã lãng phí một cuộn giấy vàng. Do kinh tế hạn hẹp, ông đã vô cùng giận dữ khi cô bé đã cố trang trí hộp quà để đặt dưới cây thông Giáng sinh.

Tuy nhiên, cô bé đã mang món quà đưa cho cha vào ngày Giáng Sinh và nói, “Thưa cha, món quà này dành cho cha.”

Người cha trở nên xấu hổ do đã phản ứng dữ dội vài ngày trước đó, thế nhưng cơn giận của ông tiếp tục dâng lên khi thấy chiếc hộp trống rỗng. Ông quát cô bé, “Con không biết khi tặng quà ai đó, thì phải có gì đó nằm trong hộp à?”

Cô bé ngước lên nhìn cha, nước mắt lưng tròng và khóc, “Thưa cha, chiếc hộp này không hề trống rỗng chút nào. Con đã thổi những nụ hôn vào bên trong. Và tất cả đều dành cho cha, thưa cha.”

Người cha suy sụp. Ông choàng tay ôm lấy con gái, và xin cô bé tha thứ cho mình.

Ít lâu sau, cô bé qua đời trong một vụ tai nạn. Người cha giữ chiếc hộp vàng dưới gầm giường trong nhiều năm sau đó, mỗi khi buồn tủi, ông lại lấy một nụ hôn trong tưởng tượng và nhớ về tình yêu của đứa trẻ đã gửi gắm vào đó.

28. Những vấn đề ưu tiên của bạn là quan trọng

Tưởng tượng bạn có một tài khoản ngân hàng có số tiền là 86.400 đô-la vào mỗi buổi sáng. Tài khoản này không hề có số dư thêm hàng ngày, bạn không cần tiền mặt, và mỗi tối bạn có thể hủy bỏ đi bất cứ số tiền nào mà bạn không sử dụng trong ngày. Nếu có một tài khoản như vậy, bạn sẽ làm gì? Hãy rút một đô-la mỗi ngày!

Chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên nó là Thời gian. Mỗi sáng, nó cho chúng ta 86.400 giây. Mỗi đêm, nó lược bớt đi số thời gian mà bạn đã không sử dụng khôn khéo. Nó không có thêm số dư hàng ngày. Nó không cho ta sử dụng vượt mức, do vậy bạn không thể vay ngược lại mình hoặc sử dụng quá thời gian mà mình có. Mỗi ngày, tài khoản lại cập nhật lại. Mỗi đêm, nó hủy bỏ số thời gian không được sử dụng. Nếu bạn không thể sử dụng thời gian được cho, đó là thiệt thòi của bạn và bạn không thể khiến nó quay trở lại.

Không bao giờ có thể vay mượn được thời gian. Bạn không thể lấy thời gian của mình cho vay hay vay thời gian của người khác. Thời gian của bạn chỉ có vậy. Việc quản lý thời gian là do bạn quyết định cách sử dụng, cũng giống như với tiền, bạn sẽ quyết định tiêu tiền thế nào. Chúng ta không bao giờ không có đủ thời gian để làm việc, vấn đề ở chỗ ta có muốn làm chúng hay không và chúng có nằm trong những việc ưu tiên của ta hay không.

29. Đừng bao giờ từ bỏ giấc mơ của bạn

Ngày xưa, có một ông già nghèo khó, sống trong một căn nhà nhỏ bé với chiếc xe cà tàng. Ông già sống nhờ số tiền bảo hiểm xã hội 99 đô-la. Ở tuổi 65, ông quyết định mọi thứ cần được thay đổi. Vì thế, ông nghĩ về những thứ mà ông có thể bán. Bạn bè ông đều say mê công thức nấu món gà của ông. Ông quyết định đó sẽ là cơ hội của mình để thay đổi.

Ông rời Kentucky và đi đến nhiều bang khác nhau để bán công thức của mình. Ông nói với các chủ nhà hàng rằng mình có một công thức chế biến gà vô cùng ngon miệng. Ông đề xuất tặng công thức của mình cho nhà hàng và chỉ thấy phần lợi nhuận rất nhỏ trong số sản phẩm bán ra. Dường như đây là một lời đề nghị hấp dẫn.

Không may rằng, ông đã phải nghe lời từ chối đến hơn 1000 lần. Tuy nhiên, sau tất cả những lời từ chối ấy, ông vẫn không bỏ cuộc. Ông tin rằng công thức gà của mình có gì đó đặc biệt. Ông đã bị từ chối 1009 lần trước khi nhận được cái gật đầu đầu tiên.

Với một thành công, Colonel Hartland Sanders đã thay đổi cách người Mỹ ăn gà. Gà rán Kentuckly, thường được biết đến với tên KFC, đã được ra đời.

Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ bỏ cuộc và luôn tin tưởng vào bản thân dù có bị từ chối ra sao.

30. Để tâm vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống

Hai người bạn đi bộ qua sa mạc. Ở một chặng trên chuyến hành trình của họ, đã có một cuộc cãi vã xảy ra và một người đã tát vào mặt người còn lại.

Người bạn bị tát đau đớn, nhưng im lặng và viết trên cát dòng chữ “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã tát tôi vào mặt.”

Họ tiếp tục đi cho đến khi nhìn thấy một ốc đảo, họ quyết định tắm rửa. Người bạn bị tát trước đó bị kẹt dưới bãi lầy và bắt đầu chìm, nhưng người còn lại đã cứu anh ta. Sau khi bình tĩnh lại sau cú sốc, anh viết lên hòn đã dòng chữ, “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu mạng tôi.”

Người bạn đã giáng cú tát và cứu mạng người bạn thân nhất của mình hỏi anh ta, “Sau khi tôi đánh cậu, cậu đã viết lên cát và giờ thì cậu lại viết lên đá, vì sao vậy?”

Người bạn đáp, “Khi ai đó tổn thương chúng ta, ta nên viết chúng lên cát để những cơn gió vị tha sẽ mang chúng đi xa. Thế nhưng, khi ai đó giúp đỡ mình, chúng ta phải khắc ghi chúng lên đá để gió không thể nào thổi chúng đi.”

----------------------------

Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024