Những góc khuất bên sông Hàn phía đông nam của thành phố còn được biết đến khu Biệt Thự Đảo Xanh.. nhưng với thanh niên mà nhất là Sinh Viên thì đây là một khu như một thế giới "đồng rừng". Nhà cửa thì thưa thớt( toàn biệt thự không à) tuy nhiên quán cà phê chòi mọc nhiều như nấm. Quán xá xập xệ, cà phê nhạt thếch. Dù vậy lúc nào cũng đông khách bởi các cặp tình nhân SV rất chịu khó dẫn nhau vào thưởng thức.
SV vào chòi có đủ loại: đôi thì tay trong tay đi bộ, đôi lãng mạn hơn thì "xe đạp ơi", còn phần nhiều đi xe máy. Không mấy khó khăn để nhận ra SV của các trường thông qua bộ áo quần mang trên người hoặc qua giọng nói chuyện của họ của họ (SV toàn ở xa đến mà). Nếu chỉ vào quán một mình hoặc 2 người cùng giới tức thì bị chủ quán "từ chối khéo" hoặc ném cho cái nhìn soi mói đầy cảnh giác.
Dường như không gian quá thoáng ở không đủ không đủ "kín" để các đôi tình nhân SV tiện tâm tình nên họ thường chọn các quán cà phê cho kín đáo, không sợ bị nhòm ngó bởi người qua đường. Bước vào quán T.X, chưa biết chọn vị trí nào, bọn tôi được nhân viên quán hướng dẫn tỉ mỉ "Căn chòi nào đã bỏ rèm là có khách, căn nào còn cuốn là trống". Lượn một vòng quanh 25 căn chòi, cuối cùng cũng tìm được một chòi còn "cuốn rèm". Rộng 1,2m, cao 1,8m, chòi được thiết kế vừa vặn cho 2 người. Trên nền đất gồ ghề kê một ghế bố đôi theo kiểu nửa ngồi nửa nằm. Mặt ghế cáu bẩn như chưa bao giờ được giặt. Tuy nhiên đối với các cặp tình nhân thì điều đó không ảnh hưởng đến không gian riêng tư của họ.
Cách quán T.X không xa, quán H.L có vẻ lịch sự hơn. Nền tráng xi măng và mắc võng hẳn hoi. SV cũng thường chọn nơi đây làm chốn tâm sự. Đặc biệt xen lẫn trong những câu chuyện tình, chuyện học của SV luôn có những câu chuyện tiền, chuyện nợ...
Câu chuyện thứ 3: Sống thử
Sống thử” không chỉ phổ biến trong giới sinh viên tại Đà Nẳng, mà đã trở thành một thực trạng của sinh viên Việt Nam. Các bạn trẻ sống “thử” không khác gì “thật” khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.
Nơi tôi ở trước đây có nhiều dãy trọ cho sinh viên. Tôi thường bị thức dậy bởi 1 bà cô bán xôi sáng rao ầm ỉ. Được 1 lát,tôi thấy một cô bé ăn mặc khá tuềnh toàng chạy ra hô lớn: “Xôi… cho 2 xôi!”.
Thoáng qua phòng vị khách mua xôi, dáng một cậu sinh viên “chỉn chu” không kém đang loay hoay… xỏ quần.
Dãy trọ khác cách đó không xa, không ít những hoàn cảnh tương tự. Một cặp đôi cho biết, cả hai cùng tỉnh khác tới ĐN học, xa nhà cuộc sống lại khó khăn, vả lại yêu nhau từ thời cấp 3 nên vào đây “góp gạo” cho đỡ tốn kém......
N., sinh viên trường ĐH Duy Tân ĐN cho biết sống chung với bạn trai ở trường CĐ Đông Á sau một năm đã phải rời nhà ra đi khi thấy cuộc sống thử này không hiệu quả như mong muốn. Trong khi đó T., sinh viên năm đầu trường Ngoại ngữ lại đang rất hào hứng vì cuộc sống của mình với người yêu đang lúc mặn nồng.
Phần lớn các sinh viên chúng ta đều xem việc học là quan trọng nhất. Sáng đi học, chiều “hai vợ chồng” ở nhà… nghêu ngao, đêm mới thực là thiên đường tổ ấm, cho rõ thế nào là sống thử.
Giới sinh viên trường Kinh tế vẫn còn truyền tai câu chuyện tình cảm động của K và H.G (Hồi trước ở trong xóm trọ của của tôi) khi cả 2 góp gạo thổi cơm chung, ra trường lại cưới nhau và có cuộc sống rất hạnh phúc. Dù vậy, đây chỉ là chuyện hiếm như nước trên sa mạc.
Còn các bạn? Các bạn nghĩ gì về thời Sinh viên của mình? Hãy chia sẽ cùng tôi nhé!
Loạt bài viết sẽ được viết tiếp..Đón đọc nghen!
[Trích blog trantien281] - http://xemblog.com/blogger_TranTien281/wLtW.b0lcqOsVfXdxLQNjgd8f6EXn2lwt8tA462t/entry_detail/1120/Sinh-Vien-360-do-yeu