Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/08/2018 15:08 # 1
tuthithuygiang
Cấp độ: 19 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 180/190 (95%)
Kĩ năng: 16/30 (53%)
Ngày gia nhập: 30/05/2016
Bài gởi: 1890
Được cảm ơn: 46
Hạnh phúc vốn khó kiếm tìm, đã nắm được tay nhau thì đừng buông


 

Hạnh phúc vốn khó kiếm tìm, đã nắm được tay nhau thì đừng buông

Ảnh sưu tầm trên Internet

Vợ chồng chúng tôi đã sống với nhau khá lâu, chúng tôi chưa bao giờ to tiếng với nhau, thế nhưng vào môt ngày, do quá mệt mỏi vì công việc, tôi và cô ấy tranh cãi với nhau, do không kiềm chế, tôi đã tát cô ấy một cái rất mạnh.

Một ngày nọ, khi vợ tôi đang chuẩn bị cho bữa tối, tôi nắm lấy tay cô ấy và nói rằng có điều muốn chia sẻ với cô ấy. Cô ấy ngồi xuống và ăn trong lặng im. Một lần nữa tôi nhìn vào vết thương trên khuôn mặt của cô ấy, tôi cảm thấy sợ và hối hận. Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết rằng tôi muốn ly hôn, tôi không chịu đựng được cuộc sống như bây giờ. Tôi đã phải lòng Jane, một cô gái đáng yêu.

Có vẻ cô ấy không quá khó chịu với những điều tôi vừa nói, cô ấy hỏi tôi một cách nhẹ nhàng: “Lý do là gì?”. Tôi im lặng, và chính sự im lặng đó của tôi khiến cô ấy tức giận. Cô ấy ném mọi thứ trong tay và hét vào mặt tôi: “Anh là đồ hèn”. Đêm đó, chúng tôi ngủ riêng, mặc dù vậy qua cánh cửa phòng tôi thấy cô ấy đã khóc. Cô ấy muốn biết lý do thực sự là gì nhưng bản thân tôi không thể cho cô ấy một câu trả lời thỏa đáng. Tôi không còn yêu cô ấy nữa, tôi sợ làm cô ấy tổn thương.

Sáng ngày hôm sau, tôi chuẩn bị một tờ đơn ly hôn. Tôi cho phép cô ấy sở hữu căn nhà, chiếc xe và 30% tài sản công ty. Cô ấy nhìn thấy tờ giấy và xe nó thành nhiều mảnh. Người phụ nữ đã ở bên tôi 10 năm giờ đây đã trở thành người xa lạ. Tôi đã làm phí hoài thanh xuân và vẻ đẹp của cô ấy, và giờ đã quá muộn để lấy lại mọi thứ. Cuối cùng, cô ấy khóc rất to trước mặt tôi. Đây là điều mà tôi muốn thấy, tôi muốn cô ấy khóc thật sự để vơi đi nỗi buồn chứ không phải giấu mãi trong lòng.  Tôi đã muốn ly dị trong một thời gian dài và giờ phút này, tôi nhận ra rằng đây là một quyết định đúng đắn.

Ngày tiếp theo, tôi về nhà rất muộn. Tôi thấy cô ấy đang ngồi viết gì đó. Tôi đi ngủ và ngủ thiếp đi rất nhanh vì một ngày quá mệt mỏi. Khi thức dậy cô ấy vẫn đang viết, tôi không quan tâm và đi ngủ tiếp. Vào sáng hôm sau, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không muốn bất cứ điều gì từ tôi nhưng cần phải báo trước một tháng trước khi muốn ly hôn. Cô ấy yêu cầu tôi trong một tháng đó cả hai phải cố gắng sống một cuộc sống như bình thường, con trai chúng tôi đang bước vào kỳ thi, cô ấy không muốn vì thế mà ảnh hưởng đến việc học hành của nó.

Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy việc này là đúng đắn. Một lúc sau, cô ấy tiếp tục nói rằng muốn tôi nhớ lại ngày đầu tiên của đám cưới, tôi đã bế cô ấy vào phòng nhưu thế nào. Cô ấy muốn hằng ngày tôi cũng sẽ làm việc đó như trước đây. Tôi nghĩ cô ấy điên rồi, thế nhưng tôi là người có lỗi vì vậy tôi đành chấp nhận.

 

Tôi nói với Jane về điều kiện ly dị của vợ tôi. Cô ấy đã cười rất to và nói nó thật ngớ ngẩn: “Dù có giở mọi thủ đoạn thì anh vẫn phải ly dị cô ta thôi”.

Vợ tôi và tôi không hề ngủ cùng kể từ ngày nói đến chuyện ly dị, vì vậy khi bế cô ấy ra ngoài vào ngày đầu tiên, tôi cảm thấy rất ngại ngùng. Con trai chúng tôi đứng phía sau và vỗ tay hoan hô: “Bố đang bế mẹ kìa. Thật  hạnh phúc!”. Tôi cảm thấy đau lòng. Từ phòng khách đến phòng ngủ sau đó đến cửa, tôi đã bế cô ấy phải hơn 10 mét. Cô ấy nhắm mắt lại và nói: “Xin anh đừng nói với con trai tôi về việc ly hôn”. Tôi gật đầu, tôi thấy lòng mình rối bời.

Ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã làm việc đó dễ dàng hơn, cô ấy dựa vào ngực tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên chiếc áo, tôi nhận ra rằng đã lâu lắm rồi tôi chưa nhìn ngắm khuôn mặt này. Có rất nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt cô ấy, mái tóc đốm vàng. Có vẻ như trong 10 năm vừa qua, cuộc sống hôn nhân đã khiến cô ấy già nua. Trong phút chốc tôi tự hỏi mình, tôi đã làm gì với cô ấy?

Ngày thứ tư, khi nâng cô ấy lên, tôi có cảm giác gần gũi hơn. Đây là người phụ nữ đã đánh đổi 10 năm ở bên tôi.

Ngày thứ năm và thứ sau, tôi thấy thân mật hơn, tôi muốn gần cô ấy nhiều hơn. Mặc dù vậy, tôi vẫn không nói với Jane.

Một ngày, tôi ngắm nhìn vợ tôi vào buổi sáng, cô ấy thử đi thử lại rất nhiều bộ quần áo nhưng không tìm ra cái phù hợp. Cô ấy thở dài, tất cả mọi thứ đều đã quá rộng. Tôi chợt nhận ra rằng cô ấy đã gầy đi rất nhiều, đó là lý do tôi bế cô ấy dễ dàng hơn. Cô ấy đã chôn cất rất nhiều đau đớn và cay đắng trong tim. Tôi vô thức đưa tay ra và xoa đầu cô ấy.

 

Lúc này, con trai bước tới và nói: "Bố ! Đã đến lúc bố bế mẹ ra ngoài rồi”. Có vẻ việc thấy bố bế mẹ ra ngoài đã thành một thói quen với cậu bé. Vợ tôi ra hiệu cho con trái đến gần hơn và ôm tôi. Tôi quay mặt đi, tôi đã rơi nước mắt. Sau đó, tôi ôm cô ấy trong vòng tay và bế ra phòng khách, hành lang. Tay cô ấy vòng lấy cổ tôi một cách nhẹ nhàng và tôi bất giác ôm chặt cô ấy, cảm giác như hôm nay là ngày cưới của chúng tôi vậy. Cô ấy đã quá gầy.

Ngày cuối cùng của tháng đó, tôi đã phải cố gắng hết sức để không đánh rơi cô ấy. Con trai chúng tôi đã đến trường, không có ai quan sát chúng tôi, tôi mạnh dạn nói với cô ấy rằng cuộc sống của chúng tôi đã từng thiếu sự thân mật và chia sẻ, tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều.

Sau một lúc, tôi chạy xe thật nhanh đến chỗ Jane và nói lời xin lỗi cô ấy. Tôi không thể ly dị, cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán vì chính những người trong cuộc tự làm cho nó trở nên buồn tẻ hơn, chứ không phải chúng tôi không còn yêu nhau nữa. Bây giờ tôi nhận ra tất cả lỗi lầm.

Jane bật khóc, cô ấy tát tôi một cái thật đau và bỏ đi.

Còn tôi tiếp tục đi đến cửa hàng mua một bó hoa, bên cạnh đó là một cái thiếp, tôi ghi: “Anh hứa sẽ yêu thương em và bế em ra khỏi phòng ngủ mỗi sáng”.

Tôi trở về nhà vào tôi hôm đó, dự định đưa bó hoa cho cô ấy. Thế nhưng mọi thứ đã quá muộn. Vợ tôi nằm trên giường, không còn thở nữa. Vợ tôi bị ung thư giai đoạn cuối nhưng vì tôi quá quan tâm đến Jane nên không hề biết điều đó. Cô ấy biết rằng mình sẽ chết nên cô ấy muốn tôi trở nên hoàn hảo trong mắt của con trai tôi, cô ấy không muốn cậu bé nghĩ rằng bố nó là người xấu. Đó phải là người luôn yêu thương vợ của mình, bế vợ của mình ra khỏi phòng ngủ mỗi ngày. Cô ấy làm điều đó vì tôi và vì con trai tôi.

Bài học: Chúng ta quá mải mê với những thứ phù du mà quên đi rằng hạnh phúc luôn ở xung quanh. Nếu không trân trọng chúng ta sẽ đánh mất tất cả. Ngay bây giờ, khi chưa quá muộn, hãy học cách yêu thương  những người thân của chúng ta, đừng để phải hối hận vì đã lỡ mất điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Dung Mai



Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng ta sống


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024