Ngày chưa tắt sao em đã chán
Chán cuộc đời hay chán bản thân em?
Ôi thơ con cóc,hic.Chán đến nỗi thơ nó cũng chán theo,chẳng ra cái gì hết.
Sáng bầu trời còn hửng nắng,thầm nguyền rủa trời sao nóng vậy,chẳng bù cho ngày ở nhà,tầm này trời vẫn còn mát,chẳng nắng như ở đây.Đi xe mà chẳng có cảm giác gì cả,như người vô hồn vậy.Về nhà mệt mỏi,nấu cơm,món cá kho không hiểu bột ớt kiểu gì mà cho 1 chút đã cay kinh khủng,không thể ăn được.May mọi người vẫn ăn được và bảo là bình thường,không cay(có lẽ mình vẫn chưa quen ăn cay).Trưa miên man trong giấc mộng mị,do mệt mỏi hay do suy nghĩ quá nhiều? Chẳng biết nữa.Dậy ngồi vào máy tính lọc cọc gửi bài tập cho cô,chẳng thiết xem lại nữa.Sấm rồi mưa như xối xả,cây hoa giấy ngoài hiên gặp mưa như được gột sạch bẩn,phất phơ trước gió,chẳng bù cho mình,mưa thấy buồn quá.Nhớ nhà,nhớ mọi người và nhớ nhiều thứ không thể gọi tên.Tóm lại 1 chữ là ''buồn''.
Vẫn chưa hết 1 ngày,mong sao ngày hôm nay qua mau,ngày mai lại đến,1 ngày mới với nhiều cái mới.

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu