Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/05/2018 16:05 # 1
xuannhandtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/10 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/05/2018
Bài gởi: 9
Được cảm ơn: 0
Sinh viên và nỗi nhớ nhà!


Gửi tới những ai đang là sinh viên và sắp là sinh viên <3

“Sinh viên xa nhà”, khi nhắc tới vài từ đơn giản ấy, có lẽ trong suy nghĩ của những người ngoài cuộc, việc trở thành sinh viên xa nhà thật là sung sướng. Thoải mái có bạn bè, thoải mái đi ăn uống tụ tập, thoải mái ăn ở lộn xộn và không giờ giấc, thậm chí overnight cả đêm mà không gặp phải bất kỳ sự quản lý và ngăn cản nào của phụ huynh. Nhưng, nếu là một sinh viên xa nhà, xa quê hương, đi đến một nơi xa lạ để học tập, làm việc thì bạn sẽ không bao giờ chỉ suy nghĩ đơn giản như thế. Nếu ai đó hỏi tôi: trong cuộc đời sinh viên, đâu là điều tôi thấy buồn nhất, thì tôi sẽ chẳng do dự mà trả lời ngay, đó là nỗi nhớ nhà.

Nỗi nhớ nhà không phải là thứ có thể đong đếm được nhiều hay ít, sâu sắc hay nông cạn. Nó đơn thuần chỉ là nỗi khao khát được trở về bên gia đình, về quê hương, về với người thân, bạn bè. Nó là tình cảm xuất phát từ tận sâu trong trái tim của mỗi con người, khi mà người ta trong hoàn cảnh bắt buộc nào đó, phải xa quê, cô đơn một mình nơi đất khách quê người.

Có những lúc, giữa cuộc sống bộn bề nơi giảng đường, chúng ta chợt nhớ về những miền ký ức nào đó, đã xa lắm rồi, nơi ấy có tình yêu thương ấm áp của bố mẹ, có khung cảnh quen thuộc của quê hương, có những người bạn đã cùng chúng ta trải qua thời thơ ấu êm đềm. Và rồi, chúng ta òa khóc vì cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bơ vơ giữa chốn thủ đô nhộn nhịp, nơi mà không có người thân bên cạnh ta, chỉ có những người bạn mới quen và tất thảy dường như xa lạ.

Có những lúc, khi vô tình nhìn thấy gia đình ai đó ấm áp, bạn chợt chạnh lòng, và nghĩ về bố mẹ ở quê hương.

Có những lúc, chúng ta muốn rũ bỏ tất cả để trở về quê hương, về với vòng tay ấm áp của mẹ, về với cái nhìn trìu mến của cha và nghe những lời nói bi bô yêu thương của đứa em bé bỏng.

Có những lúc, bạn muốn ngồi một mình, và khóc to lên, để cả thế giới biết rằng, mình yêu gia đình đến nhường nào.

Nhưng, cuộc sống không chỉ có nụ cười và niềm vui, nó còn bao gồm cả nước mắt và nỗi buồn. Mỗi sự lựa chọn của bạn là một sự đánh đổi. Xa nhà, nghĩa là bạn đã đánh đổi sự ấm áp bên gia đình, cho sự chắc chắn về tương lai tốt đẹp với nghề nghiệp ổn định. Đừng bao giờ than thở hay u sầu, vì đó là sự lựa chọn của chính bạn, hãy mỉm cười và vượt qua điều đó. Hãy cứ nhớ nhà, nhưng đừng quá bi quan, hãy cứ khóc, nhưng sau khi khóc xong, hãy tự hứa với bản thân rằng, bạn sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu đời hơn, sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, sẽ tự yêu thương lấy chính mình thật nhiều, thật nhiều, để rồi, khi chúng ta thành công trở về quê hương, bố mẹ phải tự hào vì chúng ta.

Nỗi nhớ không thể nói quên là quên đi được ngay, không thể nói ngừng nhớ là ngừng được ngay. Bởi vì nỗi nhớ xuất phát từ trái tim nên hãy cứ để nó chiếm một phần trong trái tim của mỗi chúng ta, để nó nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ quên đi nguồn cội của mình, đừng bao giờ vì những thứ phồn hoa vô thực nơi xa lạ mà đánh đổi bản thân, sa ngã vào những thứ không đáng có. Hãy nhớ biến nỗi nhớ thành động lực để cố gắng, để học tập và làm việc thật tốt. Hãy để sự đánh đổi của bạn trở nên có ý nghĩa nhất.

Gửi những ai sắp là sinh viên xa nhà. Các em hãy nhớ rằng, các em chuẩn bị bước vào một chặng đường lớn của cuộc đời, nơi mà các em chỉ có một mình, nơi mà các em phải tự mình đối mặt với tất cả. Hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt cho điểu đó, để không bị hụt hẫng trước một cuộc sống xa lạ và hoàn toàn mới. Hãy yêu gia đình mình nhiều hơn, để lưu giữ được nhiều hơn những kỷ niệm về gia đình thân yêu trong trái tim, bởi vì, những kỳ niệm ấy chính là một phần không thể thiếu trong hành trang của cuộc đời sinh viên.

Sinh viên là quãng đời đẹp nhất của mỗi con người. Hãy sống sao cho không phí hoài tuổi trẻ. Hãy luôn yêu thương gia đình mặc cho địa lý khoảng cách có xa xôi, hãy luôn nhớ về quê hương, nơi đã sinh ra bạn, nơi đã nuôi dưỡng bạn và gắn bó với bạn. Nhưng, yêu không cần thiết là phải gặp mặt, yêu cũng không cần thiết phải hàng ngày nhớ nhung. Hãy cứ yêu, hãy cứ nhớ, nhưng hãy yêu và nhớ sao cho nó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của bạn. Sinh viên, là trải nghiệm, là thử thách, là tràn đầy sức sống. Bạn không thể vui vẻ nếu cứ mãi hoài niệm về quá khứ, hãy đối mặt với hiện tại, đối mặt với những con người mà bạn chưa từng quen, thử đặt tình yêu và niềm tin của bạn với họ, chắc chắn, bạn sẽ tìm được những người bạn tri kỷ, những mối quan hệ mới, và vơi đi phần nào nỗi nhớ nhung về quê hương.

Những ai đang là sinh viên và sắp là sinh viên ơi, các bạn đã và đang được trải nghiệm khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời đấy. Và có lẽ nỗi nhớ nhà chỉ đơn thuần là một trong vô vàn những thử thách mà bạn cần phải bước qua mà thôi. Hãy đặt niềm tin vào bản thân mình, vào sự lựa chọn của chính mình. Có một triết gia từng nói, “gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất cho thành công của mỗi con người”. Gia đình, quê hương, luôn mãi mãi có trong bạn, dù cho bạn có đi đâu, về đâu, xa xôi thế nào đi chăng nữa. Bạn có biết chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa tương lai là gì không? Đó là niềm tin đấy. Hãy luôn tin vào tương lai, vào lựa chọn của chính mình. Gia đình luôn ở bên cổ vũ cho thành công của bạn.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024