Thập niên 1950, Karate Nhật Bản vượt ra khỏi biên giới của mình để trở thành Karate quốc tế. Một đại sư Karate thời đó nhận định, "Cùng một thời gian, nhưng những môn sinh ở Tây phương thành tựu nhanh hơn, là vì họ biết hỏi tại sao?".
Karate là môn võ khoa học và hiện đại. Hệ thống kỹ thuật của Karate được xây dựng trên nền tảng các nguyên lý khoa học. Với Karate, không làm chi có cảnh thầy múa, trò ngó múa theo. Do vậy, dạy Karate, đòi hỏi ông thầy phải luận cho thông "Vì sao?". Học Karate, đòi hỏi trò phải hỏi cho thấu "Vì sao".
Ví dụ: Tập đòn Téken Tsuki. Vì sao nắm đấm phải ngửa và thủ bên hông? Vì sao lực đẩy ban đầu là cái hông chứ không phải cái vai? Vì sao đòn đấm vận hành theo đường xoắn ốc mà không là đường thẳng? Vì sao nắm đấm chỉ được đúng ở vị trí đó chứ không được lệch ra ngoài? Vì sao...
Thế đấy, phàm lý có thông, thì hành mới đạt. Cho nên, với võ Karate, tập mà không nói là võ biền, nói mà không tập là võ mồm.