Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/11/2015 21:11 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
Những nỗi niềm của cô gái tuổi 21…


Những nỗi niềm của cô gái tuổi 21…

1. Tôi là một đứa con gái đang ngúng nguẩy nửa vời trong cái tuổi 21. Người ta thường bảo 21 tuổi đang là cái tuổi đẹp nhất, cái tuổi mà con gái rực rỡ, trẻ trung, hiện đại dưới bao ánh mắt dõi theo của cánh đàn ông. Ừ đẹp thật đấy. Nhưng có lẽ tôi vô tình nhận ra mình đã lớn dần lên và hoang mang đối mặt với sự tất bật của cuộc sống có lẽ là từ hôm nay. Hôm nay là thời điểm đánh dấu việc tôi chấm dứt mài đũng quần trên giảng đường đại học. Vậy là :

- Sẽ chẳng còn những ngày cuống cuồng chạy như chó đuổi vì sợ muộn điểm danh.
- Sẽ chẳng còn những bữa sáng đơn giản chỉ với gói xôi 5k, chiếc bánh bao 6k hoặc chẳng là gì rồi xin xỏ đứa bạn 2k trả tiền gửi xe nữa.
- Sẽ chẳng còn được gà gật trong lớp, nói chuyện riêng, tự sướng lén lút dưới ánh mắt phi thường của thầy cô.
- Sẽ chẳng còn cái thời vô tổ chức muốn đi thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ hay dở dang rủ nhau trốn học shopping, du lịch.
- Sẽ chẳng được ngửa tay xin cấp tiền học bổng “Butachi” hàng tháng từ mẹ.
- Sẽ chẳng còn cái thời trái tim thổn thức, cứ ngu ngơ mải miết đuổi theo một bóng hình phía trước.

Sẽ là những nỗi lo cơm áo gạo tiền rồi tự thân lập nghiệp khiến mình trôi tuột vào cái guồng quay của xã hội.

2. Thời gian khiến người ta phải nghiêng mình trước nó bởi chỉ một cái chớp mắt, một cái xoay vòng mọi điều đều đã đổi thay. Có lẽ do sự bao bọc của bố mẹ quá nhiều khiến cho những cô gái như tôi chẳng phải lo lắng điều gì trong cuộc sống, chỉ đơn giản là ăn học rồi vui chơi. Tôi đôi khi chẳng nhận rõ sự đổi thay của mình ở tuổi 18, 19 hay 20…

21 tuổi đã đủ lớn để đối mặt với sự tàn khốc của hai từ chia tay. Khi cấp ba chia tay, chẳng đứa nào khóc, dù nỗi buồn lan tràn trong tim nhưng nó dễ dàng bị che lấp bởi suy nghĩ rằng sẽ vẫn lại gặp nhau và sự háo hức về một khung trời mới, cái nơi mà người ta rỉ tai nhau rằng “đời sinh viên đẹp lắm”. Vậy mà sự chia xa lớp đại học, tôi thấy mình hụt hẫng và mất mát lạ. Chẳng biết phía trước mình sẽ phải bước đi ra sao, chỉ dám ngó nghiêng và e ngại.

Tôi đã từng đọc ở một tiểu thuyết nào đó có nói: Thời tiểu học tình cảm với bạn trai chết vì chuyển chỗ ngồi, thời cấp hai tình cảm với bạn trai chết vì phân lớp. Thời cấp ba, tình cảm với bạn trai chết do bị phụ huynh ngăn cấm. Thời đại học, tình cảm với bạn trai chết vì tốt nghiệp. Kỳ thực những điều này không có gì, đáng sợ nhất khi thứ tình cảm đó bước ra ngoài xã hội nó có thể chết trong tay người thứ ba, trong tay tiền bạc, nhà cửa… Tóm lại là chết đủ kiểu ngay cả khi đứng dậy đi vệ sinh về bạn cũng có khả năng phát hiện ra mình độc thân. Cái ngưỡng cửa tốt nghiệp rồi bước ra xã hội của những cô gái tuổi 21 là nỗi lo sợ vì sự chết yểu của tình yêu sinh viên và sự vùi dập của hiện thực xã hội. Liệu có còn cái kiểu tình yêu nhìn nhau thăm dò, tán tỉnh chán chê rồi mới nói chuyện yêu đương. Liệu còn có chuyện hai người yêu nhau chẳng vì điều gì? Người ta dần sẽ vật chất hơn, sẽ bị chi phối bởi một đống thứ trong cuộc sống và rồi dần dễ sẽ vô cảm và cô độc hơn.

21 tuổi, chẳng còn cười hi hi ha ha vô tư mà sống. Các gái bắt đầu dần dần che cho mình một lớp vỏ bọc không chỉ bằng lớp phấn trang điểm sặc sỡ, lớp quần áo hiện đại và năng động, che giấu mình bởi sự chông chênh của những đôi giày cao gót mà còn bởi những nụ cười gượng gạo những mối quan hệ hời hợt.

21 tuổi, người ta không còn đánh giá con gái bằng những câu hỏi: Cháu đang học trường gì? Cháu có được học sinh giỏi không? Kì này săn được học bổng gì? Mà họ chỉ quan tâm đến: Bạn có việc chưa? bạn đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Có ổn định không? …. Những giá trị học hành ngày xưa được vứt quách ra một xó, có giỏi mà chưa có việc cũng xoàng, có việc mà lương thấp thì cũng chỉ tầm thường. Vậy đó dòng đời đổi thay, con gái như tôi 21 tuổi vẫn còn đang nghĩ sự học là đánh giá một con người.

Vốn bản tính con gái là người hay suy nghĩ, hơn nữa đến cái ngưỡng cửa quan trọng này bao mối lo cứ cuốn vào người khiến ta trăn trở. Tôi 21 còn phân vân trước bao nhiêu ngã rẽ. Cuộc sống hối hả chỉ mong mình chẳng hối tiếc điều gì, nỗ lực hết sức và có thể chạy theo đam mê của riêng mình, mong rằng sẽ tìm được một người đàn ông cho riêng mình – một người chẳng khiến mình phải đeo bất cứ thứ mặt nạ hay vỏ bọc nào, đơn giản yêu mình mà chẳng vì điều gì.

Nguồn: sưu tầm




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024