Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/04/2014 19:04 # 1
gahondo96
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 15/03/2014
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
[DTU20530][Nguyễn Văn khánh] TỚ THÍCH CẬU THẬT ĐẤY ! VI À.


CẬU CÓ BIẾT RẰNG: “TỚ THÍCH CẬU THẬT ĐẤY ! VI À!”

 

Cậu là một người con gái có cá tính cũng mạnh mẽ, nhưng cũng không kém phần dễ mếm, dễ gần. Một cô con gái của tuổi mới lớn bước vào đời, với dáng vẻ của cô nữ sinh duyên dánh cùng với thân hình thon gọn đã làm biết bao chàng trai say mê và trong đó có tớ. Tớ là một anh chàng nhỏ con, trầm tính nhưng lại không siêng năng và giỏi bằng cậu được. Cậu - một cô con gái xinh đẹp, sắc sảo, thông minh và siêng học hơn tớ nhiều, nhưng cũng chất chứa đầy nội tâm trong lòng. Tớ biết cậu khi mới vừa bước vào cấp ba – cái lứa tuổi đáng nhớ nhất của tuổi học trò, tớ và cậu học chung một lớp nhưng rất ít khi trò chuyện với nhau, cậu viết chữ đẹp nên được bầu làm thư kí lớp còn tớ chẳng làm gì cả ngoài thằng học sinh gương mẫu trong lớp. Nhà tớ thì ở cũng gần trường còn cậu thì nhà ở xa phải lên ở trọ, tự lập một thân con gái một mình nơi xa nhà.

 

 

Tớ với cậu hai người hai nơi, hai cá tính khác nhau, một trầm lắng - một cá tính. Tuy học chung một lớp nhưng tớ chỉ lướt qua cậu như cơn mưa rào thoáng qua rồi lại tạnh. Cơn mưa ngang qua và chỉ thoáng qua không thể nào đem lại sự tươi mát cho cậu được, nó chỉ biết nhìn cậu được vui được hạnh phúc là nó cũng hạnh phúc lắm. Nhưng nó không thể xoa dịu được những đau thương mà cậu phải trải qua mà nó chỉ biết chia sẻ và đồng cảm cùng cậu mà thôi !

Năm lớp 10 năm học đầu tiên của cô, cậu học trò mới vào cấp 3, vẫn còn bỡ ngỡ vẫn còn chưa quen với mái trường. Và tớ thì vẫn luôn để ý tới cậu dù cho là hình như bông đã có chủ, tớ không biết tình cảm đó là ra sao nữa ! chỉ biết nhìn và dõi theo cậu mà thôi. Mỗi lần cậu đạt được thành tích cao hay là có chuyện gì vui thì lòng tớ cũng thấy vui mừng cho cậu, ngưỡng mộ cậu và rất tự hào khi có người bạn như thế. Tại sao thế nhỉ ? nhưng cậu đâu phải là anh em với tớ nhỉ ? Hay là tớ quá thần tượng cậu nhỉ??? Không đó là một thứ tình cảm mà tớ muốn dành cho cậu, một thứ tình cảm chân thành của tình bạn, nhưng cậu đâu thể nào nhận  ra được. Năm lớp 11, tớ cũng có phần dạn dĩ hơn,cũng thân với cậu hơn. Nhưng tớ đâu biết được là cậu lúc đó đang khổ vì tình yêu của chính bản thân mình. Tình cờ trong giờ học thêm lí tớ nghe tụi bạn thân của cậu nói là cậu có ý định tự tử để quên đi người ấy đã bỏ rơi mình, không biết có phải không nhưng sao lòng tớ tự nhiên thấy tan nát. Tình yêu thôi mà, không yêu người này thì yêu người khác chứ sao phải nghĩ đến chết chứ ! Và rồi tớ đã nhắn tin,hỏi han, động viên và chia sẻ nỗi buồn ấy với cậu: “Người ngoài cuộc không thể hiểu hết được những gì trong cuộc nhưng sẽ có cách nhìn nhận chính xác hơn người trong cuộc” .Rồi thế là cậu đã hồi sinh trở lại, một con người vẫn như trước nhưng tính cách mạnh mẽ hơn nhiều, biết yêu cuộc sống này nhiều hơn nữa. Một niềm vui trong tớ lúc đó thật là lớn, tớ đã là nơi chia sẻ cho người mà mình rất quan tâm. Tình cảm ấy ngày càng lớn lên và tớ  đã …. cậu mất rồi thì phải, nhưng cậu đâu thể nào biết được. Tớ chỉ biết chia sẻ và dõi theo và âm thầm giúp đỡ cậu mà thôi, tớ không muốn bây giờ cậu cô đơn, tớ mong sao mình được ở bên cạnh cậu lúc này? để cùng trải với những nỗi lòng của cậu nhỉ?  Nhưng tớ không thể nào làm được, tớ chỉ là người vô hình nhìn cậu lúc này mà thôi.

 

   

 

Tớ rất muốn thấy được nụ cười chất niềm vui hiện mãi trên mặt cậu, chính cái nụ cười ấy đã làm cho tớ thích cậu lắm đấy nhé! Năm lớp 12 đến, cũng lúc phải sắp rời xa mái trường,bạn bè và cả cậu nữa. Tình cảm ngày càng lớn và thực sự đã đã …. Tớ luôn dõi theo cậu bất cứ lúc nào trong giờ học, luôn để tâm đến cái nụ cười ấy. Nụ cười ấy bây giờ sinh hơn đẹp hơn vì cậu đã tìm được một bến cho mình thì phải nhỉ, còn tớ chỉ biết nhìn và chúc cậu hạnh phúc thôi! Nhưng không, tớ vẫn quan tâm cậu nhiều hơn nữa, tớ thường gửi những món quà âm nhạc cho cậu để cậu yêu đời hơn trong cuộc sống. đôi lúc trò chuyện với cậu là niềm vui lớn và là động lực vươn lên của tớ nhé !

 

 

Cả ba năm học chưa lần nào tớ nói chuyện gì trực tiếp với cậu trên trường hay ngoài đời cả, chỉ có nói qua tin nhắn mà thôi. Tớ luôn sẵn sằn giúp đỡ cậu mọi lúc có thể,nhưng cậu có biết được là tớ rất cần sự giúp đỡ không? Tớ chỉ mong sao mình được một và chỉ một lần được ngồi chung với cậu để kể về những chuyện vui buồn của cậu không? được chở cậu đi ăn chè, được chụp chung với cậu một tấm hình kỉ niệm như thế là đủ rồi,không biết nhiều không nhỉ nhưng đó là một niềm hạnh phúc lớn lao với tớ rồi ? và tớ rất được muốn nắm tay cậu dù chỉ một lần nhưng chắc là không thể nào được rồi. Vì tớ có khi nào dám nói ra hay bày tỏ nỗi lòng mình với cậu đâu và cậu cũng đâu biết được nhỉ nhưng khi cậu biết thì cậu sẽ nghĩ sao còn tớ sẽ như thế nào ???. Thời gian càng trôi qua nhanh và chúng ta cũng sắp xa nhau rồi, không còn thời gian nào nữa hết cả, tớ sẽ lấy hết can đảm để bày tỏ nỗi lòng mình bấy lâu trong cái ngày sinh nhật của cậu, liệu tớ có làm được không ??? Nhưng dù sao cũng phải liều thôi không để đơn phương thế này thì không được nữa rồi. Cậu mà không chấp nhận chuyện này  thì cứ coi như chẳng có gì xảy ra cả và chúng ta sẽ mãi là bạn thân tốt của nhau nhé cô bạn của tôi ơi!

 

                             

 

Cái nụ cười ấy, chính cái nụ cười thiên thần ấy đã hút hồn tớ rồi, tớ không thể để cho nó mất đi, mà tớ sẽ làm nó ngày  càng hiện nhiều trên khung mặt ấy. tớ chỉ biết âm thầm dõi theo bên cậu chỉ muốn cậu được hạnh phúc, được thành công là tớ mãn nguyện lắm rồi nhé ! Liệu cái tình cảm đơn phương vượt lên trên tình bạn ấy có phải là tình yêu hay là tình anh em nhỉ ?  Nhưng:

 

CẬU CÓ BIẾT RẰNG: “TỚ THÍCH CẬU THẬT ĐẤY ! VI À!”




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022