Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/04/2014 15:04 # 1
vingaymai
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/20 (5%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 30/08/2011
Bài gởi: 11
Được cảm ơn: 2
[DTU06118] ĐÃ CÓ LÚC TÔI THẦM GHÉT CHỊ...


Chỉ đơn giản một điều, chị trắng trẻo và xinh đẹp y như mẹ...

Nhà tôi có ba chị em, tôi là người ở giữa. Mọi người nói tôi và em trai tôi giống bố còn chị gái tôi giống mẹ. Tôi thầm ghen tỵ với chị vì chị có nước da trắng và mái tóc mềm mượt. Chị thường khen hàng lông mày dài và đậm của tôi và ước ao được như vậy. Tôi thích da trắng như chị hơn.

 

Từ nhỏ tôi luôn được bố cưng chiều hơn, thế nên tôi lại hay bắt nạt chị. Mỗi lần chị bị bố mắng là tôi thấy vui lắm ai bảo chị xinh hơn em cơ. Năm tháng trôi đi, tôi vẫn cứ vô tư, chẳng hay biết về những nỗi buồn mà chị chịu đựng. Khi tôi lớn dần, mẹ sinh thêm nhóc em. Cha tôi chuyển sang yêu quý em trai tôi hơn. Sự tủi hờn xâm lấn, lúc ấy tôi mới hiểu được cảm giác mà chị đã chịu đựng nhiều năm qua. Dù tôi có như vậy, tôi chưa bao giờ thấy chị ghét tôi. Chị bao dung vậy sao?! Bây giờ, tối nào tôi cũng ngủ cùng chị, tôi muốn nói nên lời xin lỗi mà chúng nghẹn lại ở cổ không cất thành lời được.

 

Nhớ có lần, do không để ý nên tôi để cơm cháy khét lẹt. Tôi lo lắm, sợ bị bố mẹ mắng. Tôi cứ lầm lì quét nhà, dọn cơm và chuẩn bị hứng chịu trận lôi đình khi bố mẹ đi làm về. Tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Ngay khi ngồi vào mâm cơm, chị đã nói xin lỗi bố mẹ vì hôm nay chị mải đi gọt khoai, không để ý nồi cơm nên bị cháy. Chị ngồi im, xin lỗi bố mẹ. Bố mẹ tôi nghĩ rằng, chị đi học về lại nấu cơm là vất vả rồi, nên chỉ nói một vài câu rồi cả nhà cùng ăn cơm cháy. Bố kể chuyện hôm nay đi làm thế nào. Mẹ kể chuyện hôm nay đi chợ ra sao. Sau lần ấy, tôi hiểu rằng chị yêu tôi biết bao và luôn muốn bảo vệ tôi. Tôi muốn xin lỗi nhưng vẫn chẳng nói được nên lời.

 

Năm thứ hai đại học, chị có người yêu. Từ ngày có người yêu, chị xinh đẹp và điệu hơn trước. Nhưng tôi không thích chị đi học mà 7h tối mới về đến nhà. Thi thoảng bố mẹ có mắng chị thì tôi lại đế thêm vài câu. Thực lòng tôi lo cho chị lắm, chị đi về muộn như vậy, trời tối rất dễ gặp kẻ xấu. Tôi quên rằng, mình là em, không được mắng chị. Hic hic. Thế rồi, có lúc tôi thấy chị khóc thầm. Chị ngồi ở bàn học rất khuya. Nhòm qua khe cửa, tôi thấy chị đang khóc. Tôi đứng nhìn rất lâu rồi trở lại giường, vờ như không biết. Vài lần như vậy, rồi có hôm chị thức cả đêm. Có lẽ chị đã chia tay với anh ấy. Tôi thấy cũng buồn nhưng tôi nghĩ chắc không đến mức như vậy chứ...

 

Tháng năm qua đi, chị ra trường, đi làm còn tôi vào đại học. Năm nhất, tôi yêu một bạn cùng lớp. Con trai thật khó hiểu, tôi chẳng biết làm thế nào cho tình hình khá hơn mỗi khi chúng tôi giận nhau. Có lần, chúng tôi đã nói lời chia tay. Thì ra chia tay lại buồn như vậy, thì ra vì thế chị thức cả đêm.Tôi chẳng biết tâm sự cùng ai, vì tôi giấu mấy đứa bạn thân chuyện tôi có người yêu. Tôi lấy hết can đảm kể với chị. Chị chẳng mắng tôi câu nào.  Ngày nào chị cũng dành thời gian nghe tôi kể lể hết chuyện này đến chuyện khác. Chị nghe và tư vấn cho tôi mọi tình huống. Nhờ có chị mà một đứa con gái cứng nhắc như tôi đã bị làm nũng người yêu và cho mình đứng ở thế chủ động trong nhiều tình huống. 

 

Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị yêu!

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024