Ngây thơ
Lúc còn bé ta hay nhõng nhẽo mẹ:
“ đến khi nào con mới lớn mẹ ơi?”
Mẹ bảo ta cứ chờ rồi sẽ lớn
Ta nói rằng:
“ con muốn lớn thật nhanh, thật nhanh cơ”
Mẹ thấy lạ: để làm gì hả con?
Để con đi học,
Thành một học sinh, sinh viên mẹ ạ J
Mẹ mỉm cười nhìn ta mà nói:
Con hãy chờ xem thời gian trả lời !
Thấm thoát thời gian vụt đến
Mới đó ta đã là một học sinh
Cấp 1, cấp 2, rồi đến cấp 3
Ôi sao những kỉ niệm học trò ấy,
Đẹp đẽ quyến luyến biết bao.
Ta càng lớn ý thức càng cao
Không hỏi mẹ ngây thơ như trước
Từng bước từng bước ta nhận ra
Thời học sinh trôi qua nhanh lắm
Nhắm mắt thôi đã qua mấy mùa hoa phượng.
Nhớ khỉ niệm mà ta ùa khóc
Bên bạn bè, thầy cô thân yêu
Nay xa rồi còn đâu trang giấy trắng
Nét mực thân thương giờ tạm gác lại đây
Ôi một thời ngây thơ áo trắng
Rồi một thời yêu đương học trò,
Những bồng phát ngây thơ mà dại dột
Xa rồi ta mới biết quý và thương
(Nguyễn Lê Thùy Nhi)