Cậu, một người bạn chân thành, vui tính, dễ gần và đặc biệt tốt bụng nữa. Không biết có phải vì thế mà tớ cảm thấy có gì đó rất thân quen từ ngay lần gặp đầu tiên…
Với tớ, cậu luôn là người đầu tiên tớ nghĩ đến khi gặp khó khăn. Mặc dù rất ngại khi phải nói nhờ ai đó và bản thân thì có cảm giác ỷ lại nếu như làm vậy nhưng không hiểu sao tớ vẫn tìm đến cậu. Và lần nào cũng vậy, cậu không bao giờ từ chối giúp tớ, từ những việc nhỏ nhất đến những việc mà nhiều khi tớ nghĩ mình không thể làm nổi. Đúng là một người bạn tốt thì luôn làm cho những rắc rối xung quanh mình trở nên dễ dàng hơn. Cậu là người có thể dành cả giờ đồng hồ để giúp tớ xây dựng một câu chuyện cho những bài viết, sẵn sàng nghe kêu ca hay bị làm phiền mỗi khi tớ nhớ nhà, có chuyện gì đó không vui hoặc sẵn lòng chia sẻ với tớ những điều khiến cậu tâm đắc trong cuộc sống… Chính bởi vậy mà tớ có cảm giác mình luôn là người được lắng nghe, được là chính mình với những ưu-khuyết điểm, không phải che dấu hay phải cố gắng trở thành ai.
Cuộc đời mỗi người được tạo nên bởi mảnh ghép của chính ta và những người xung quanh. Và cậu là một phần trong những mảnh ghép ấy. Có lẽ ở bên cạnh cậu, tớ học được thế nào là yêu thương người khác bằng cả tấm lòng, sống hết mình và kiên định với những gì mình đã chọn. Hơn nữa, tớ chợt nhớ đến một điều rằng khi người khác dành cho bạn một khoảng thời gian thì cũng có nghĩa là họ dành cho bạn một phần đời của họ. Điều đó càng làm tớ thấy trân trọng những gì mình đang có và sống có trách nhiệm hơn không chỉ với chính mình mà còn vì người khác.
Mỗi người, ai cũng đều có một mục tiêu riêng, những hướng đi khác nhau. Có lẽ tớ với cậu sẽ không là những người bạn đồng hành của nhau nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vẫn là những người bạn tốt, bạn hiền. Cảm ơn cậu vì đã "góp vui" và thỉnh thoảng là một chút buồn trong cuộc sống của tớ!