"A nợ e" có thứ hạnh phúc gọi là hy sinh
Yêu nhau được 2 năm rồi... Tôi đến phát ngấy anh. Đầu tiên thì cũng yêu thật đấy,cũng muốn ở bên thật đấy, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi cứ nản dần. Rồi đến một ngày, tôi phát hiện ra,thực sự tôi chẳng còn yêu anh.
Tôi nghĩ ra mọi cớ để có thể chia tay anh, con người ích kỉ trong tôi mách bảo tôi, phải nghĩ ra một cái cớ nào đó mà anh không trách được tôi,không thể làm áy náy nhiều... Vậy là tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch....
Những ngày gặp anh, tôi cố tỏ ra chán nản, cáu gắt với những thứ rất bình thường , rồi đem anh ra so sánh với những người đần ông khác. Anh vẫn vậy, anh chỉ cười,làm bộ tôi nói đùa.