Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/07/2012 15:07 # 1
maxsaigon
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 10/07/2012
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Đực Tính


 

 

Ngày bé, tôi là siêu sao chăn nuôi. Trong tay lúc nào cũng quản đôi lợn nái, hai lợn thịt, trăm vịt, năm chục ngan, gà qué cũng khoảng đó. Người ngợm lúc nào cũng dậy mùi cám bã, phân gio, từ tinh mơ cho đến…tắc thở. Tôi lao động hăng say, không kêu ca bởi lúc bán lợn mẹ mua tôi áo mới, giết ngan vịt tôi có lông bán đồng nát ăn kem, thịt gà luôn được miếng đùi thơm nhức mũi. Đám em tôi lười như hủi nên chả mấy đươc ưu tiên tuy chúng cũng có giúp tôi băm bèo, đổ giun, khiêng cám. Tôi với đám lợn gà ngan vịt thân nhau như bầu bạn. Mỗi lần xuất chuồng đám đó là tôi nao nao tợn. Chả gì thì tôi cũng chăm bẵm chúng từ khi non tơ đến khi đủ lông, đủ thịt. Trống trải cũng ra trò. Chỉ đến khi gầy lứa mới thì tôi mới nguôi ngoai.
Đôi lợn nái nỗi khi động đực thì mẹ tôi gọi chú Tuyết bán tinh đến thụ thai. Nói thế này thì không rõ nghĩa lắm, người ta lại cứ tưởng chú Tuyết giao phối với lợn thì thậm nguy. Mà chỉ là việc chú mang lọ tinh đựng trong cái be pê ni xi lin, hút nó vào cái xi lanh mạ I nốc bóng loáng, gãi gãi rồi bơm phọt vào cửa mình của lợn là xong. Mẹ tôi công xá chú đầy đủ. Lần thì chú lấy tiền, lần thì chú lấy bằng hiện vật là xin đôi lợn giống..
Với bầy ngan, năm nào lựa giống kỹ thì ít có con trống, còn không thì rất mệt. Năm chục ngan mà có đến 5 ông ngan trống là mệt rồi. Nhớn lên chúng đạp lũ ngan mái không lớn được, chưa kể chuyện chúng dựng mào xù lông lạch bạch lùa uýnh nhau cả ngày, quang quác một góc vườn. Trừ khi nhà có việc trọng hay biếu xén ai mẹ tôi mới để nuôi ngan trống, còn không đem đổi ra ngan mái hết.
Bọn vịt cũng vậy. Mẹ tôi bảo nhiều trống nó phá đàn phá đám, không kinh tế mà lại nhọc công. Nhưng lũ gà thì mẹ tôi luôn phải cấy một con trống để tự túc về giống má cho yên tâm. Ấy thế mà có năm cả đàn không có con trống nào. Tôi nhắc mẹ tôi. Mẹ tôi bảo để khi nào chúng sinh sản, sẽ ra chợ mua một con trống thả vào. Tôi thấy giải pháp cũng hoàn hảo nên cũng chẳng băn khoăn.
Một ngày, mẹ tôi vác về một con gà trống oai phong, mào đẹp như râu bác Hồ, chân cao, cựa cứng, đôi mắt tinh anh, đặc biệt bộ mã đẹp thôi rồi, lóng lánh sắc tía, sắc xanh biêng biếc. Đích thị là giống tốt. Tôi khoái lắm, khoái đến độ tôi đặt tên cho nó là Đại Vương.
Con Đại Vương hội nhập với lũ gà mái cực kì ấn tượng, đúng với cái khí độ của con giống oai phong vô đối. Một mình nó quản 50 em gà mái ngon ơ, đạp không thừa một con, thiếu một cái. Lũ gà mái xem ra hài lòng, chúng đẻ cứ sòn sòn. Trứng có trống có khác, to, bóng và đầy đặn khác thường. Tôi yêu con Đại Vương hết mực, chiều nào cũng sấn vài nhát cuốc moi dăm con giun ra đãi. Tệ cái là nó không ăn, chỉ lấy mỏ nhắc lên nhắc xuống mồi mấy con gà mái rồi tranh thủ đạp lấy đạp để. Tôi không làm sao mà chỉ đạo nó được. Ăn uống như thế này với một bầy mái như thế chả mấy lúc mà kiệt sức, rụng lông đâu Đại Vương ạ. Nó nào có nghe tôi.
Hình như con Đại Vương bắt đầu chán bầy gà mái. Bằng chứng là tôi thấy nó lười đạp mà lại hay lảng vảng bên góc vườn của lũ ngan. Còn tôi vẫn tận tụy chăm bẵm nó bởi tôi thấy thi thoảng những cánh lông tía tía, xanh xanh rụng tơi bời đâu đó. Hằng chiều, tôi vẫn vác cuốc đào giun để nó tẩm bổ. Cơ mà nó ngu lắm, không ăn, lại nhắc lên nhắc xuống dụ khị lũ ngan mái. Giời ạ, đám ngan kia nào được nó cho ăn không bởi mỗi miếng giun là một cú đạp mái oan nghiệt. Tôi choáng lắm. Phải nói con Đại Vương này vô đối thật, cả ở sức mạnh và sự tạp nham.
Rồi nó cũng ra mặt chán bầy ngan. Bằng chứng là suốt ngày quẩn quanh bên bờ ao đào đào bới bới đảo điên nhìn lũ vịt. Tôi thì vẫn thương con Đại Vương bởi thấy nó gày đi trông thấy, lông rụng lồi cả khuỷ cánh vàngvàng. Hàng chiều, tôi vẫn đào giun cho ăn, lại còn thông báo mẹ tôi về tình hình và thể trạng. Và vẫn giống như cách nó hành sự với lũ gà, lũ ngan, lại nhắc lên nhắc xuống mồi đám vịt. Bọn vịt ngu ngốc ham giun lạch bạch lên bờ là con Đại Vương trèo lên đạp hăng hái. Có hôm hăng quá, lộn mẹ cổ xuống ao, ướt sũng, giãy đành đạch. Chả biết nó giải quyết bầy vịt đến đâu nhưng sau có hơn tháng giời tôi không thể nào nhận ra. Lông trụi gần hết, da bên bết, sần sùi, đi đứng loạng quà loạng quạng cứ như người say diệu. Nó ghê tởm, bẩn tưởi, tanh tao. Không còn đâu cái hình hài bữa ban đầu mẹ tôi mang về nữa. Tôi buồn và ghét nó thật sự, chả thèm chăm bẵm mà còn xúi mẹ tôi nhanh nhanh thịt.
Con Đại Vương hình như linh tính được điều không lành sẽ đến nên không thấy lảng vảng bên bờ ao cùng lũ vịt nữa mà bới một hố nông nằm phủ phục giữa vườn. Trông nó đến là tội nghiệp. Lòng thương của tôi trào dâng, lại vác cuốc đào giun cho ăn. Nó ăn ngon lành, ngoan ngoãn. Tôi mừng lắm bởi không còn cái hành vi nhắc lên nhắc xuống gạ lũ gà vịt ngan, mà kể có có thì chắc gì nó đã hành sự được. Cứ đà này, chả mấy chốc nó sẽ lại người, đẹp đẽ như xưa. Tôi bảo với mẹ hoãn ý định làm thịt.
Một bữa trưa nắng chang chang. Đi học về thì tôi thấy nó nằm bất động trong cái hố đào bới nông nổi cẩu thả giữa vườn. Bỏ mẹ, hay nó chết? Tôi quăng cặp lao đến vuốt ve xem sự tình. Nó vẫn bất động. Tôi thò tay định bế vào chỗ dâm thì nó he hé mắt, chớp chớp cái màng nhầy nhầy rên khẽ “ cậu chủ để im em nằm đây. Em đang bẫy nốt hai con quạ”.
Tôi ngửa mặt lên trời thì thấy hai con quạ đang chao đi chao lại thật. Và tôi cũng chắc chắn rằng, chúng là hai con…quạ mái.



 
11/07/2012 20:07 # 2
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
Phản hồi: Đực Tính


haha. văn chú viết buồn cười đó ! khi nào cũng nói tới chuyện đó ! haha. tên truyện đúng lắm !




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024