Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/05/2012 16:05 # 1
Boychip1510
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 30/03/2012
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 11
Căn nhà cuối xóm


 

 

 

 

CĂN NHÀ CUỐI XÓM

 

                 Ở cái xóm nhà lá ấy ! những căn nhà tạm bợ, lúp xúp hiện lên thấp thoáng sau những rặng cây. Ở đó – cái xóm nghèo ấy ! có những con người lam lũ. Họ sống quay quần bên nhau, nương tựa vào nhau mà sống. Bóng chiều lãng bãng dần buông. Những giọt nắng vàng hắt hiu còn sót lại của một ngày tàn rớt xuống những mái nhà tranh. Ở căn nhà cuối xóm, nơi căn nhà dột nát ấy ! Chiều nào người ta cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của một người phụ nữ đứng từ ngõ sau. Đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía xa. Có một cô bé sống cùng người phụ nữ ấy ! không ai biết họ tới từ đâu. Có lẽ cũng vì cái nghèo cái khổ đưa họ dắt díu nhau đến với mảnh đất này.

 

-         Trời tối rồi sao mẹ chưa vào ? . Ngân nhẹ nhàng bước ra từ mái hiên nhà dột nát và ẩm thấp.

               

         Chị đưa mắt nhìn con. Tội nghiệp con bé ! Nó vẫn chờ mẹ vô. Chị lại đưa mắt hướng về xa. Trong đôi mắt ấy chất chứa những nổi buồn man mác. Có ai thương cho kẻ nhớ nhà giữa cuộc sống tha phương. Ở quê chị, thuở ấy ! chiến tranh loạn lạc liên miên. Những mái nhà tranh lợp lá xác xơ cháy trụi sau những loạt boom. Chị dắt mấy đứa em chạy loạn. Giữa dòng người di tản. Chị lại lạc mất em. Rồi chiến tranh cũng qua đi, hòa bình lập lại. Chị tới mảnh đất này làm ăn sinh sống. Không biết mấy đứa em của chị bây giờ đang ở đâu ? giữa cuộc đời phiêu bạt này !.

        Trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối. Bóng tối đang lan dần khắp không gian. Văng vẵng lại đâu đó là tiếng ếch kêu liên hồi. Gió thổi từng cơn, tiếng rít qua mái nhà tranh giữa đồng không mông quạnh. Một cái gì đó mang một một nổi buồn man mác của đồng quê. Âm u và tỉnh lặng như đôi mắt của người phụ nữ.

        Ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu dường như không đủ chiếu sáng mọi ngóc ngách của căn nhà nhỏ bé. Bên ngoài gió vẫn ùa vào từng cơn nghe lạnh. Ngân vặn bấc đèn lên. Một chút ánh sáng le lói chợt vụt lên. Ngọn đèn run rẩy bám mình vào không gian. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm con người ta cảm thấy ấm áp lắm rồi ! . Dọn mâm ra giữa chiếu. Ấy ! nhà cũng chỉ có hai mẹ con ngồi ăn với nhau. Cầm đôi đũa lên rồi lại đặt xuống. Chị nhìn con nhẹ nhàng nói :

-         Ngân à ! Chắc khi nào có tiền mẹ phải về quê sửa sang lại mồ mả cho ông bà ngoại con – tiếng chị dài đi trong suy nghĩ – lại phải sửa căn nhà này nữa, dột nát quá rồi ! sửa để còn có cái chui ra chui vô chứ !.

         Nét suy tư lại in hằn lên trán chị. Đôi mắt ấy dường như nặng hơn. Có lẽ nổi buồn man mác của đồng quê nghèo khó này đều nằm trong mắt chị. Một người phụ nữ lam lũ như chị làm cho cái tuổi cái tác càng đi xa hơn. Cái nghèo khó đeo đẵng chị, bám theo cả cái xóm lao động nghèo này. Cái mà người ta cần nhất vẫn là cái ăn, cái mặc chứ đâu là phải mặc đẹp, ăn ngon.

-         Kìa ! Mẹ ăn đi.

Ngân khẽ giục mẹ. Con bé thấy mẹ nó buông bát xuống đã lâu.

-         À ! mẹ này. Ngân ngập ngừng.

-         Sao con ?

-         Ba con là ai thế hở mẹ ? sao chẳng bao giờ mẹ nói cho con biết ?

 

        Chị lặng lẽ đưa mắt nhìn con. Thương con bé khi sinh ra không biết được mặt ba nó là ai. Đã bao lần nó hỏi câu này. Ngân lớn lên không cảm nhận được tình cha con, đôi lúc nó thấy chạnh lòng và tủi thân khi nó không có ba. Nó mang tiếng là con hoang của một người đàn ông nào đó. Không muốn cho con biết bởi chị cũng đâu biết ba nó là ai ?. Chị chỉ nhớ rằng trong một đêm tối đói khát và rét. Chị lang thang trên con đường khi bóng tối cũng vừa buông. Một người đàn ông say rượu nào đó đã cưỡng bức chị. Lúc đó chị hoảng hốt và sợ hãi, còn sức nào mà chống cự. Chị chỉ biết chạy và chạy, chạy mãi cho đến khi tới đây, tới cái xóm nhà lá này. Người ta cưu mang chị. Và chị cũng mang trong mình giọt máu của người đàn ông nọ ! Chính là Ngân. Chị không muốn cho nó biết về người cha của nó. Cả cuộc đời chị, chị chẳng biết phải đi về đâu. Loạn lạc làm cho chị mất đi người thân. Chị như bước chân lặng lẽ vậy ! cứ bước mãi trên con đường của sự bất hạnh. Chị vẫn bước dù chẳng biết được con đường sẽ dài tới đâu.

-         Thôi ăn đi con, muộn rồi ! ăn xong còn đi học bài.

 

         Chị giục vội con nhưng dường như là đang che giấu đi cảm xúc của mình. Ngân cũng lặng lẽ. Tối đó, sau bức rèm mỏng kia. Ngân nghe tiếng mẹ khóc thút thít, đứt quãng từng đoạn nghe đến nghẹn ngào. Tiếng khóc ấy lan tỏa ra không gian của bốn bề im ắng nhưng cũng không làm tan vỡ không gian của một đêm dài đang dần nhẹ trôi………..

 

 

 

Một năm,

Ba năm rồi năm năm,…......................

 

         Thời gian trôi đi, trải qua nhiều năm sau đó ! người ta không còn thấy cô con gái chị đâu nữa nhưng hình bóng của người phụ nữ đứng từ ngõ sau luôn hướng đôi mắt dõi về phía xa trông mổi buổi chiều tàn thì vẫn còn đó. Khi ánh chiều dần buông bóng dáng của chị nghiêng theo ánh nắng vàng hiện lên bức tranh tuyệt đẹp của cảnh hoàng hôn nhưng lại đượm buồn. Ngân đã đi học xa, xa cánh đồng làng trơ rạ, xa cả cái xóm nhà lá nghèo nàn với bao khăn khó. Chỉ còn lại mình chị vẫn sống trong căn nhà tranh lụp xụp ! Căn nhà cuối xóm vẫn lặng lẽ sống qua ngày giống như đôi mắt của người phụ nữ vẫn hướng về phía xa từ ngõ sau trong mổi buổi chiều tàn……

 

Chiều cứ thế trôi đi !.

 

00h15 : ngày 19/02/2012

hoangtuanvu47@gmail.com

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024