Đập đầu vào gối ngàn vạn lần anh chỉ muốn hét lên chửi chính bản thân mình .
"Phong, mày thật tồi tệ !"
_Kiều Loan ..Kiều Loan
Nhận ra tiếng của Thanh Hà, Kiều Loan vẫn làm ngơ nhắm mắt không mở, cô muốn làm nư với Thanh Hà khi buổi hẹn xem phim chiều hôm qua cô bị Thanh Hà cho leo cây.
_Đừng vậy mà Kiều Loan, ta biết ngươi dậy rồi. Hôm qua mi giận ta lắm phải không ?
Khẽ "hứ" trong miệng một cái, Kiều Loan vẫn nhắm mắt không mở .
_Ta xin lỗi mà, đừng giận ta nữa. Ta đền ngươi nè
Nói rồi Thanh Hà cúi xuống hôn bờ môi Kiều Loan, những tưởng nụ hôn chỉ phớt qua không ngờ Kiều Loan choàng tay ôm ghì lấy cô rồi nhanh chóng lật người cô lại và nằm sấp trên người cô. Cô thấy như mình đang bị nghiền nát dưới bờ môi tham lam ấy, toàn thân cô mềm ra cho đến khi bàn tay Kiều Loan lần gỡ những nút áo trên người cô, cô mới giật mình níu tay Kiều Loan lại :
_Đừng
Không giấu ánh mắt nâu sẫm đam mê, Kiều Loan thắc mắc :
_Ngươi sao thế ?
_Hôm nay ta không muốn.
Nhanh chóng lật người sang một bên rồi nằm nghiêng về một phía Kiều Loan giận dỗi .Đây là cách cô thường dùng mỗi lần Thanh Hà từ chối cô, thường thì liền sau đó Thanh Hà đều chủ động làm hòa và tự nguyện cùng cô yêu thương. Nhưng chờ một lúc Kiều Loan vẫn không thấy Thanh Hà lên tiếng như mọi lần, thắc mắc lẫn bực dọc cô liền xoay mình về phía Thanh Hà ngạc nhiên nhìn thấy Thanh Hà đang khóc .
Nhẹ kéo Thanh Hà sát vào người mình, Kiều Loan nhìn sâu vào mắt Thanh Hà hỏi :
_Ai làm ngươi khóc, nói ta nghe ?
_Không ...ta khóc ...vì ta thấy có lỗi với ngươi - Thanh Hà thút thít
_Trời, có phải chuyện ngươi cho ta leo cây hôm qua không ? Chỉ cần ngươi yêu ta là ta bỏ qua cho ngươi liền à -Kiều Loan chép miệng nói
_Không ...không phải chuyện đó - Thanh Hà khẽ lắc đầu, nước mắt lại rơi
Bật cười cho cái tính mít ướt của bạn, Kiều Loan vòng tay ôm Thanh Hà vào lòng, vỗ nhẹ lên vai đáp :
_Đừng khóc nữa, ta không chịu nỗi khi nhìn thấy ngươi khóc đâu. Nín đi, ngươi có lỗi gì với ta, ta tha thứ hết .
_Thật không ? Thanh Hà đột nhiên ngưng nước mắt
_Thật - Kiều Loan đáp chắc nịch
_Ta ...ta yêu Phong, Kiều Loan à
Buông Thanh Hà ra, Kiều Loan sững người nghe như có ai đang bóp nghẹn tim mình:
_Ngươi....ngươi ...phản bội ta sao ?
_Ta không có...ta vẫn yêu ngươi nhưng ta cũng yêu Phong- Thanh Hà phân bua - Kiều Loan,từ khi gặp Phong ta đã ....
Phải, từ lúc cô để Thanh Hà gặp Phong, cô đã nhận ra ánh mắt Thanh Hà nhìn Phong có cái gì đó rất khác, cô biết nhưng cô vẫn mặc nhiên cho đó là bình thường để rồi cô nhận ra bàn tay Thanh Hà từ từ buông tay cô. Giận dữ, ghen hờn đan xen với nỗi đau cô vẫn phải chấp nhận sự thật rằng Thanh Hà không còn yêu cô nữa. Vậy thì cô lấy tư cách gì để đối chọi với Phong, lấy tư cách gì để níu kéo một tình yêu nửa vời chỉ nghiêng về một phía chưa kể cô vẫn là một đứa con gái. Nếu cô đường hoàng là một đứa con trai có lẽ cô sẽ bất kể tất cả giữ lấy Thanh Hà cùng sẵn sàng đối chọi với Phong nhưng không ... ngàn lần, vạn lần cô hận chính mình hơn bao giờ hết
"Ngao"
Kèm theo tiếng kêu là cú nhảy phoóc từ dưới đất lên trên người Kiều Loan , Tiểu Ái làm cô giật mình . Khẽ vuốt bộ lông mềm trắng tinh của chú mèo cưng Kiều Loan thầm cảm ơn nó vì đã giúp cô thoát khỏi hồi ức ngày xưa, cái hồi ức mà từ lâu rồi cô không muốn mình nhớ cho đến buổi chiều hôm ấy tại nhà Phong , Thanh Hà như đứng trước mặt cô chìa tay ra và mỉm cười. Ngạc nhiên lẫn sửng sốt , nước mắt cô rơi ra vì lý do gì chính cô cũng không giải thích nổi chỉ biết là ánh mắt đó , nụ cười đó từng làm cô quay quắt nhớ đến phát điên. Vậy mà khi nhìn thấy cô lại không thể nào chạy đến ôm chầm lấy , rốt cuộc là vì sao ?
Vì người ấy không phải là Thanh Hà hay sao ?
Mưa ướt sủng đêm.
Quán vắng tanh .
Bà chủ quán khẽ đưa tay che miệng ngáp rồi chép miệng :
_Mưa gió thế này chẳng còn ai đi ra khỏi nhà nữa đâu. Đóng cửa thôi mấy đứa .Hôm nay nghỉ sớm
Tôi liền đứng dậy kéo ghế dọn dẹp cùng mấy người tiếp viên khác và không quên nhìn ra ngoài quán. Mưa đã tạnh nhưng khắp nơi còn sũng nước . Đường phố vắng tanh, thi thoảng có những đốm sáng từ đèn của vài chiếc xe ngang qua và nhanh chóng mất hút trong đêm . Mới mười giờ kém mà tôi cứ ngỡ như là mười hai giờ khuya . Mấy ngày này tôi cứ cảm thấy thời gian không còn chạy nhanh như con thoi nữa mà nó cứ rề rà như chiếc xe tăng ì ạch leo lên dốc .Thực sự tôi không rõ những người khác có nhận thấy thế không hay chỉ mỗi mình tôi nghĩ thế nhưng quả thực tôi không thích như thế. Giá mà thời gian qua thật mau.
Sắp xếp xong tôi khẽ cúi chào bà chủ và rảo bước trở về nhà trọ .Gần đây tôi không dùng xe đạp để đến quán mà thường đi bộ. Không phải vì xe hư hay một lý do nào cản trở mà là ý thích. Tôi thích đi bộ chỉ vì đi bộ làm tôi mất nhiêu thời gian hơn là đi xe .Tôi sẽ về phòng trọ trễ hơn, sẽ lăn ra ngủ vì mệt và sẽ không có dư thời gian để nhớ đến một người .Nhớ đến người đó chỉ càng làm tôi buồn mà thôi .
Ngước nhìn ngọn đèn vàng heo hắt bên đường, tôi thấy đâu đó dưới ánh đèn còn rơi rớt những sợi mưa. Những sợi mưa nhỏ li ti không đủ làm ướt áo , chẳng đủ làm nhòe mi nhưng chúng hòa vào hơi lạnh xung quanh đang bao trùm lấy tôi. Lạnh lẽo. Ép chặt hai tay vào hai bên người, đôi bàn tay giấu trong túi quần, tôi chầm chậm bước đi chợt cảm thấy như có ai đang bước theo mình nhưng quay lại chỉ thấy những ngôi nhà khép mình trong gió. Đèn trong những ngôi nhà ấy đều tắt . Có lẽ chẳng còn ai thao thức giữa đêm mưa gió lạnh lùng này bởi giờ này họ đều đã vùi mình trong chăn ấm nệm êm.Chỉ còn tôi một thằng nhóc đang vơ vẩn ngoài đường , trong lòng không muốn về lại nhà chỉ vì sợ cái cảm giác một mình .
Một mình, buồn đến tội nghiệp .
Quẹo vào một con hém nhỏ rồi dừng trước nhà Khánh Vi , tôi cảm thấy bàn chân đã mỏi . Thật an ủi vì đèn trong nhà Khánh Vi còn sáng, tự dưng tôi muốn được gặp cô ấy . Dù biết rằng không nên lắm nếu bấm chuông giờ này nhưng tôi vẫn ngoan cô bấm khẽ vào cái chuông ấy, vừa bấm vừa hy vọng hành động của mình là không sai .
May sao người mở cổng cho tôi lại chính là Vi. Nhưng lúc này chính tôi lại lúng túng sau khi ngồi xuống chiếc ghế sắt bên ngoài khu vườn với Vi. Đây không phải lần đầu tôi đến nhà Vi nhưng đến vào giấc tối như thế này thì là lần đầu tiên. Lạnh rùng mình, tôi đan những ngó tay mình vào nhau cho ấm rồi khẽ lên tiếng :
_Nhà có trà không Vi ?
Tôi thấy Vi ngó chăm chăm tôi cứ như thể tôi đang hỏi cô một điều gì đó rất lạ nhưng rồi cô cũng trả lời :
_Đợi em một chút.
Cô liền đứng dậy nhanh bước chạy vào trong, khi bước ra kèm một khay trà nóng cùng một chiếc áo vắt ngang tay .Đặt khay trà xuống bàn đá, cô nhanh chóng lấy chiếc áo trên tay mình khẽ nhoài người choàng cho tôi rồi giữ mắt tôi nhìn thẳng vào cô :
_Sao lại thế này hở anh ?
Cô choàng tay ôm lấy tôi như truyền cho tôi hơi ấm. Xúc động trước chân tình của Vi, tôi cũng ôm lấy cô ,bất giác muốn khóc nhưng tôi đã ghìm chính mình lại chỉ vì không muốn tỏ ra mình yếu đuối .Cứ thế tôi và Vi ôm nhau được một lúc, tôi nghe giọng Vi ấm áp :
_Gần đây em thấy anh lạ lắm, ánh mắt anh cứ hay buồn xa xăm. Lúc trước anh ít nói nhưng giờ càng ít nói hơn. Có điều gì buồn sao Hoài, nói với em đi.
Thầm khen sự nhạy cảm lẫn tinh ý ở cô nhưng tôi vẫn không thể nói cùng cô lý do tôi buồn được, đành phải dùng lời khác phân bua :
_Không có gì đâu em , hôm nay được nghỉ sớm nên anh ghé thăm em. Chỉ là ngoài trời vừa tạnh mưa nên lạnh, anh lại không mang áo ...
Vi lại lo lắng :
_Anh làm em lo quá Hoài à , đến khi nào anh mới tự chăm sóc cho mình đây
Nghe câu này của cô tôi chợt phì cười vì cô nói y hệt như hồi ở quê ngoại thường nói cùng tôi . Thấy tôi cười, cô giận dỗi khẽ đẩy hai vai tôi ra :
_Hứ ,em nói sai hay sao mà anh lại cười ?
Tôi vội vàng giải thích :
_Không, chỉ là câu vừa rồi em nói làm anh nhớ tới một câu ngoại hay nói .
Tròn xoe mắt cô vội hỏi :
_ Ngoại nói như thế nào vậy anh ?
Tôi vừa cười hì hì vừa trả lời :
_Thì ngoại nói rằng : " Mồ tổ bây, đến khi nào bây mới tự chăm sóc cho bây được"
Nghe xong cô liền giãy nãy với tôi :
_Đó, đến ngoại còn nói anh như thế nữa huống hồ em
Nói rồi cô nàng rót trà ra tách đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy và uống mà không nói gì ngoại trừ cười thầm trong dạ . Nếu tôi không biết tự lo cho bản thân thì sao một mình lên thành phố vừa học vừa làm được .Tuy nhiên tôi thực cảm kích Vi đã lo nghĩ cho tôi nhất là trong lúc này, dù chỉ là những lời nhẹ nhàng trách móc nhưng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Vừa đặt tách trà xuống thì bỗng nhiên Vi nhoài sang tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn và nhanh chóng ngồi lại như cũ . Tôi thộn cả người ngơ ngẩn nhìn vì không ngờ cô nàng bạo dạn như thế nhưng liền sau đó Vi làm tôi thêm ngạc nhiên bằng một câu trả lời cho tình huống vừa rồi :
_Thân nhiệt đã trở lại bình thường rồi .
Hên là ngụm trà tôi vừa uống đã chui tọt xuống dạ nếu không tôi sặc vì cô nàng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến trường hợp dùng nụ hôn thay cho nhiệt kế cả .Và tích tắc sau câu nói ấy, ko đợi tôi kịp phản ứng Vi lại nhoài người vào tôi, áp môi cô lên môi tôi rồi thỏ thẻ :
_Hôn em đi anh
Thay cho câu trả lời tôi ôm cô vào lòng và dịu dàng hôn. Trong lúc thưởng thức môi cô tôi lại nhớ buổi chiều hôm ấy, cũng là những nụ hôn nhưng sao với người ấy tôi lại cảm thấy mình như muốn tan chảy ra, muốn đắm chìm trong những nụ hôn đó . Còn với Vi, tôi biết cô ấy yêu tôi, bản thân tôi cũng thích cô nhưng lúc này tôi lại không có cảm giác ngây ngất ấy không cảm thấy được một dòng xoáy dịu dàng trồi lên từ tận đáy lòng. "Chỉ là sự va chạm giữa những bờ môi" , tự dưng trong đầu tôi nảy ra câu trả lời đó .
Trời ơi , có phải thế hay không ?
Hé mắt nhìn gương mặt Vi đang kề bên , tôi thấy rõ bờ mi run run được khép lại bởi cô , cô đang say đắm vì được hôn mà không biết rằng người hôn cô lại đang nghĩ về một người khác . Nhìn cô lương tâm trong tôi chợt trỗi lên " Hoài, sao ngươi lại đối xử với người con gái chân thành yêu ngươi như thế . Ngươi có còn là một con người hay không ?"
Phải, tôi có còn là một con người hay không khi đối với cô như thế, bây giờ cô không biết nhưng nếu cô phát hiện ra tôi không nghĩ về cô nhiều như cô tưởng thì sẽ thế nào đây ?
Nhẹ nhàng buông Vi ra , nhìn bờ môi đỏ ửng của cô tôi bối rối và ấp úng như gà mắc thóc :
_Khuya..khuya rồi ...em nên đi ngủ đi. Anh ..anh về đây.
Chỉ thấy Vi nhìn tôi rồi gật đầu cười nhẹ :
_Đợi em lấy xe đã .
_Không cần đâu, anh tự về được.
Nói rồi không đợi cô trả lời tôi vội bước nhanh ra cổng tự động mở chốt . Vi đi theo sau khẽ níu áo tôi lại :
_Anh giữ lấy cái áo khoác này , đừng để mình cảm lạnh nhé anh
Tôi xúc động gật đầu rồi bước ra ngoài xoay người đóng cánh cổng lại cho cô . Đứng bên ngoài tôi mới ngó đồng hồ trên tay , thoáng giật mình vì mới đó đã gần mười hai giờ khuya. Tôi vội chân bước về phòng trọ mặc cho những cơn gió lạnh từng hồi lùa về hướng ngược lại hòng níu kéo bước chân .
Từ khách sạn bước ra Phong gọi taxi đến quán nơi cậu nhóc làm việc vì anh biết cậu không có ở phòng trọ, lúc này nơi duy nhất mà anh có thể nhìn thấy cậu chắc chắn là nơi đó. Từ bên ngoài nhìn vào quán , anh thấy thấp thoáng bóng cậu, chỉ là thấp thoáng thôi cũng khiến anh vui. Trời lại chuyển mưa , anh vội bước trú mưa bên hiên nhà đối diện, trong lúc tránh mưa anh vẫn không ngừng nhìn vào quán. Không biết bao lâu mưa cũng dần tạnh và anh thấy cậu bước ra ngoài.Anh hơi thắc mắc sao hôm nay cậu lại về sớm đến thế, chẳng lẽ cậu ốm hay sao ?
Cậu không đi xe đạp như mọi lần mà lại đi bộ, dáng vẻ trông thật buồn . Vẫn ốm, vẫn gầy vẫn nhỏ nhoi trong mắt anh . Cậu quên mang áo khoác, anh thấy rõ cái rùng mình vì lạnh ở cậu để rồi ước gì anh có thể khoác lên mình cậu cái áo vest anh đang mặc .Nhưng chỉ là điều ước thôi, anh không muốn cậu biết rằng anh đang theo bước chân cậu . Cậu đi qua nhiều nẻo đường, có lúc cậu đứng lại nhìn đèn đường, thi thoảng cậu quay lại ngó đằng sau. Có lẽ cậu có cảm giác ai đó theo dõi cậu nhưng mỗi lần cậu quay lại anh đã kịp nép vào chỗ tối . Cậu không thể thấy anh. Nếu cậu phát giác anh đi theo cậu thì sẽ thế nào ? Giận dữ , có thể , lạnh lùng, có thể và bỏ chạy .
Không , thà anh cứ như một kẻ thập thò đi theo cậu hơn là để cậu thấy anh rồi bỏ chạy .
Thà là như thế .
Cậu không trở về phòng trọ mà cậu ghé sang nhà cô ấy .Cánh cửa cổng khép lại khiến anh không thể nhìn thấy cậu ở bên trong. Anh tức tối, quả thật nếu lúc này cái người phát minh ra những cánh cửa cổng đứng trước mặt anh có lẽ anh đã nện cho tên đó vài cái đấm vào mặt .
Đôi chân anh mỏi nhừ vì đợi. Hơn một giờ sau anh thấy cậu bước ra, trên người cậu khoác một chiếc áo màu xanh , có lẽ là áo do cô ấy đưa cho cậu . Anh thầm ghen tỵ . Anh thấy cậu nhìn đồng hồ rồi vội bước . Anh cũng nhìn đồng hồ trên tay mình và nhận ra chỉ còn ít phút nữa thôi là đúng mười hai giờ đêm ,vậy là đã bốn tiếng đồng hồ anh lang thang ngoài đường chỉ để nhìn thấy cậu .
Cậu trở về phòng trọ .Cánh cổng khép vào còn rít lên tiếng ọp ẹp như hỏi anh có nên dừng bước ở đây hay là dùng tay kéo nó ra và bước lên phòng của cậu .Cái lắc đầu ở anh thay cho câu trả lời . Đứng từ dưới đường anh nhìn lên phòng cậu, đèn trên phòng vẫn sáng .
Anh chợt thèm nghe giọng cậu......
Tôi khoan khoái nằm giữa phòng cảm nhận sự ấm áp chung quanh mà mấy phút trước đây cảm giác ở tôi chỉ là sự lạnh lẽo . Nằm được một hồi tôi sực nhớ ra chiếc áo khoác tôi đang mặc là của Khánh Vi . Vội vã ngồi dậy cởi ra , xếp nó lại tôi chợt nghe chuông điện thoại reo. Đinh ninh là Khánh Vi gọi hỏi tôi đã về hay chưa, tôi liền mở máy nghe mà quên ngó số điện thoại gọi đến :
_Alô ...
...........
_Alô , Hoài đây ...
...
_Alô , Khánh Vi hả em, anh về tới nhà rồi ? Sao em không lên tiếng ?
...
_Alô ...
Bên kia điện thoại đã ngừng .
Tôi ngạc nhiên, nếu là Khánh Vi thì có lẽ nào cô ấy lại im lặng. Chợt tôi nhớ ra , số điện thoại này ngoài tôi biết , Khánh Vi biết thì chỉ có mỗi người ấy ...có khi nào ?
Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại tôi run lên nghẹn ngào . Từ tận đáy lòng nỗi đau ngày ấy tôi đã cố chôn vùi nay lại xoáy vào tim.
....
.......
..........
Nhức ... buốt .
Nhúng chiếc khăn trắng vào chậu nước lạnh rồi vắt nhẹ sau đó đặt lên trán Hoài , Vi thở dài . Hoài bệnh . Chiều nay Vi không thấy Hoài đến lớp, bình thường Hoài không khi nào nghỉ mà không có lý do chưa kể Hoài rất chăm đi học. Dù đôi lúc làm việc ban đêm rất mệt nhưng không vì thế mà Hoài bỏ buổi nào ở lớp. Tranh thủ giờ nghỉ giữa tiết, Vi gọi điện thoại cho Hoài, nghe giọng anh thều thào trong máy cô đã hiểu ra sự tình.
Tan học ,về nhà thật sớm để chuẩn bị ít đồ Vi tức tốc ghé phòng trọ nơi Hoài ở. Vi một mực đi thẳng lên phòng , gõ cửa nhưng không ai trả lời cô khẽ đẩy vào và thảng thốt khi nhìn thấy Hoài đang nằm giữa phòng, cả người anh run cầm cập .
Đưa tay sờ lên trán anh, Vi chỉ muốn rụt tay lại vì cái nóng trên đó. Cô vội tìm mền đắp lên cho anh bớt run rồi lấy hai chiếc khăn trắng mà cô mang theo nhúng vào chậu nước lạnh đắp lên trán Hoài để hạ nhiệt .
Nhìn anh thiêm thiếp giữa đống chăn đắp trên người, cô nghe lòng đau xót . Ở một mình có cái lợi là được tự do làm bất cứ điều gì mà không ai dòm ngó hay hạn chế nhưng cái bất lợi chính những lúc như thế này. Lấy ai bên cạnh khi đau ốm , lấy ai chăm sóc thuốc thang, cháo nước . Cô chợt nghĩ tới một điều, nếu như lúc chiều cô dửng dưng trước việc anh vắng mặt ở lớp, nếu cô không gọi điện thoại cho anh thì sẽ thế nào đây ? Nghĩ tới đó thôi mà cô chợt rùng mình vì sợ. Nếu anh có mệnh hệ nào...chợt cô lắc đầu xua tan cái ý nghĩ mới tức thì và bực chính bản thân mình đã suy nghĩ lung tung .
Nhấc chiếc khăn hâm nóng từ trán ánh bỏ vào chậu, cô vắt chiếc khăn còn lại trong chậu rồi lại đặt lên trán anh. Cô thấy trán anh đã bớt nóng so với lúc đâu . Sau đó ngồi dựa lưng vào tường cô im lặng nhìn anh, ánh nhìn yêu thương xen lẫn xót xa .
Được một lúc cô thấy anh trở mình rồi khẽ mở mắt, anh đã tỉnh và nhận biết cô đang ở bên cạnh tuy nhiên trong ánh mắt vẫn còn nét mê man .Cô tìm lấy tay anh dưới chăn ,ấm áp nói khẽ :
_Anh cảm thấy sao rồi , Hoài ?
Cô thấy anh trả lời dù trong giọng nói vẫn còn thiếu sinh khí .
_Anh đỡ lạnh rồi Vi, cảm ơn em
Nghe lời cảm ơn từ anh cô lại thấy tim mình như nhói lên một chút, Vi mắng khẽ:
_Với em, anh còn khách sáo như thế sao ? Anh hư lắm
Nói rồi cô nguýt mắt nhìn anh nhưng bàn tay lại nắm chặt tay anh hơn một chút .
Cô thấy anh cười thật hiền .
_Ừ anh hư thật .
Cô lại soi mắt nhìn vào mắt anh, nét tinh anh không còn như mọi lần mà thay vào đó là nét đờ đẫn vì bệnh tuy nhiên thấy anh tỉnh lại cô thấy bớt lo lắng hơn, ít nhiều thấy anh cười được tức là không đến nỗi bệnh nặng lắm. Lúc này cô có thể hỏi anh một số điều .
_Vậy anh phải ngoan trả lời em nhé .
Cô thấy anh im lặng nhưng trong ánh mắt nhìn có sẵn câu trả lời
Cô yên tâm hỏi tiếp :
_Anh còn thấy lạnh trong người không ?
_Vẫn còn
Khẽ nhíu mày cô lại hỏi :
_Anh bệnh bao lâu rồi Hoài ?
_Anh không biết, chỉ nhớ là từ hôm kia anh đã thấy nặng đầu rồi .
_Có lẽ anh cảm lạnh lâu ngày
Cô chép miệng lo lắng nhưng rất nhanh sau đó cô lại nói :
_Anh nên nghỉ ngơi thêm đi Hoài . Thú thật anh làm em lo quá.
Nói rồi cô thay chiếc khăn trên trán Hoài và khẽ nói :
_Anh nằm đây nhé Hoài, em ra ngoài mua thuốc và dầu . Anh có thèm ăn gì không ?
Chỉ thấy anh lắc đầu rồi thì thào mấy câu :
_Anh không muốn ăn gì cả, anh chỉ muốn uống nước
_Em sẽ mua cháo và nước suối. Nước trong phòng em đã dùng để vắt khăn cả rồi. Anh chờ nhé, em đi mua rồi về ngay.
Nói rồi cô vội vã bước ra khỏi phòng sau khi nghe tiếng "ừ" mệt nhọc của Hoài .
Bước chân cô đi như chạy .
Bên ngoài màn đêm bao trùm lên mọi thứ.
Trời không trăng, không sao.
Chỉ có những cơn gió cuồn cuộn xô vào nhau báo hiệu cơn giông sắp tới.
Phong đi qua đi lại con đường này cả chục lần , anh cảm thấy như mình đã thuộc lòng mọi căn nhà hiển hiện trên con đường đến cả những động thái qua lại của những người đang sinh hoạt ở đó. Tâm điểm khiến anh chú ý nhất là căn nhà một lầu nhỏ có cầu thang xoắn hướng chính diện, căn nhà ấy bình thường chứ không cầu kỳ hay xinh đẹp gì, thậm chí nói thực lòng nó tồi tàn nhiều trong mắt anh nhưng lúc này anh không nghĩ về vẻ ngoài của nó hay có một ý muốn nào nhận xét dù là với trình độ kiến trúc sư như anh dư sức đưa ra những góp ý đầy tính chân thực và khách quan nhất .Điều anh quan tâm là Hoài , mấy hôm rồi anh không thấy cậu đi về. Nói là mấy hôm thực chất mới hai hôm nay anh không thấy cậu đi làm . Mỗi đêm anh đều theo bước chân cậu đi về nhà nhưng từ hôm kia anh đã không thấy cậu .
Mạnh dạn vào quán , anh gọi cho mình một ly đen rồi im lặng quan sát bên trong . Đúng thật như anh nghĩ, Hoài không có trong quán, anh tìm cách hỏi nhỏ một tiếp viên thì mới biết Hoài xin nghỉ vì bệnh .
Điều đó làm anh lo lắng.
Hơn ai hết anh hiểu nguyên nhân cậu bệnh,với cái tính ương bướng đi làm phong phanh áo như cậu thì không bệnh mới là lạ.
Mấy đêm nay trời lại mưa liên tục. Hoài ở một mình . Anh chợt nghĩ :
"Lúc này ai sẽ lo cho cậu ?"
Lái xe ngang nhà cậu, anh thoáng trông thấy bóng Khánh Vi đi ra, ít nhiều cảm giác lo lắng trong lòng anh nhẹ hơn một chút. Có lẽ ngày mai anh sẽ đến thăm cậu .
Trưa hôm sau, anh quyết định đi vào phòng trọ tìm cậu . Bước thật nhanh lên cầu thang, anh thấy mỗi bước chân mình như được lấp một đôi cánh trắng nhưng đôi cánh dần biến mất khi anh đứng trước cửa phòng Hoài .Ngập ngừng anh gõ nhẹ lên cửa. Không một tiếng trả lời, anh khẽ đẩy nhẹ nó . Cửa không khóa, anh chầm chậm bước vào. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là hơi nóng hòa lẫn mùi dầu xanh xồng xộc vào mặt khiến anh khó chịu. Lúc nãy đi ngoài đường tuy trời nắng như đổ lửa nhưng vẫn có gió ít nhiều khiến anh không cảm thấy nóng nực nhưng đứng trong căn phòng nhỏ bốn mặt đều kín , chỉ có một cửa sô nhỏ ở giữa lại được đóng thế này anh cảm thấy như mình đang trong một căn phòng dành riêng cho việc xông hơi vậy .
Đặt bịch đồ lên trên chiếc bàn góc phòng anh mới nhìn xung quanh. Đập vào mắt anh là một đống thù lù to chăn mền ngay giữa phòng mà chòy ra giữa nó là một cái đầu bùi nhùi tóc rối. Anh nhói cả tim mình khi thấy Hoài thiêm thiếp nằm đó . Lạ là trong căn phòng hâm hấp nóng như lửa này cậu lại run lên từng hồi .
Nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, anh bước vội đến bên cậu lật tung những chiếc mền qua một bên . Anh phát hiện ra cả người cậu co quắp lại như con tôm ướt và run . Toàn thân cậu đẫm mồ hôi. Anh vội vã cởi toàn bộ quần áo trên người cậu . Nếu không vì cậu bệnh đến mê man có lẽ cậu sẽ nhận ra bàn tay anh run lên thế nào khi chạm vào da thịt cậu tuy nhiên cái run ấy qua đi rất nhanh. Tìm một bộ đồ trong chiếc tủ vải, anh tròng vào người cậu sau khi dùng khăn khô lau nhẹ toàn thân .Cậu mềm oặt trong tay, anh như thấy mình đang trở lại lúc xưa ôm trên tay tấm thân Thanh Hà. Cảm giác lúc ấy là sợ hãi và đau đớn .
Đỡ cậu nằm xuống, anh bước đến bịch đồ lúc nãy và lấy ra chai dầu gió. Đổ dầu lên tay anh vừa xoa bóp hai bàn chân cậu vừa lắng nghe hơi thở cậu phát ra . Sau khi bóp chân anh chuyển sang bóp bàn tay lẫn cánh tay. Nắm bàn tay xương xương của cậu anh xót xa cảm nhận cậu gầy đi thấy rõ .Lúc này mồ hôi ở anh vã ra như tắm.
Căn phòng dường như ngột ngạt hơn .
Còn ba tiết nữa là tan buổi học nhưng Khánh Vi bồn chồn không yên . Cô không thể nào chú tâm vào việc học lúc này khi trong đầu cứ hiện ra hình ảnh Hoài nằm bệnh trong phòng và cô quyết định nghỉ ba tiêt sau .
Dừng lại trước cánh cửa phòng Khánh Vi hơi ngạc nhiên khi thấy cánh cửa chỉ được khép hờ chứ không đóng kín, nhẹ đẩy cửa vào , cô cố làm thật khẽ để tránh cho Hoài thức giấc nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô đứng khựng lại . Không khó để cô nhận ra người đang xoa bóp chân cho Hoài là Phong .Thay vì lên tiếng cô vẫn đứng yên nhìn cả hai. Một lúc sau Phong mới rời tay khỏi Hoài. Khi quay người lại anh đã ngạc nhiên khi thấy cô .
Giấu sự khó chịu trong đáy mắt cô lên tiếng :
_Chào anh Phong
Phong cất nhanh vẻ ngạc nhiên đi thay vào đó là câu trả lời :
_Chào em Khánh Vi, em đến nãy giờ sao không lên tiếng vậy ?
Làm như không nghe câu Phong hỏi, cô đáp lại Phong bằng câu hỏi khác :
_Hoài thế nào rồi anh ?
Tuy Khánh Vi không muốn trả lời câu hỏi mà anh mới đưa ra nhưng anh vẫn không truy vấn mà trả lời cùng cô :
_Cậu ấy vẫn còn mê man .
Liếc sơ qua Hoài sau đó ánh mắt cô nhanh chóng chuyển hướng sang Phong , cô bình thản nói:
_Lúc sáng em có cho Hoài uống thuốc , có lẽ trong thuốc có tính an thần .
_Không đâu em, triệu chứng của Hoài là cảm lạnh , bệnh này nóng lạnh bất thường và khiến người bệnh thường xuyên mê man .
Nói rồi Phong quay qua sờ tay lên trán Hoài , khuôn mặt anh ẩn hiện sự lo lắng khi cảm nhận hơi nóng từ đó. Khánh Vi vẫn im lặng ngồi kế bên anh. Cả anh lẫn cô lúc này đều có cùng một nỗi lo trong lòng .
Một lúc sau Khánh Vi xoay người qua nói cùng Phong :
_Gần tối rồi, anh Phong nên về đi . Em sẽ ở đây chăm sóc Hoài .
Nghĩ ngợi một chút Phong lắc đâu :
_Anh thật không yên tâm Vi à . Hoài cần đến bệnh viện .
Vi lại nói :
_. Đêm qua em từng khuyên Hoài đi bác sĩ nhưng anh ấy không chịu vả lại cảm lạnh thôi anh, em nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi , uống thuốc sẽ nhanh khỏi thôi .
Chợt nhiên trong lòng Phong dấy lên một nghi ngờ, từ lúc anh thấy Vi lặng yên vào phòng và cứ đứng nhìn anh lẫn Hoài rồi những lời cô nói với anh lúc này, tuy rằng nghe như nó khá bình thường nhưng anh cảm giác như cô không muốn anh quan tâm chăm sóc Hoài. Nghĩ là thế nhưng anh lại tự vấn lòng mình có khi chính anh mới là người đa nghi thái quá .
Gói ghém những suy nghĩ trong đầu Phong đứng dậy nói :
_Vậy anh về đây, tối anh sẽ ghé .
Nói rồi anh quay mình hướng ra cửa nhưng Khánh Vi nói mấy lời khiến anh đứng lại :
_Tối nay em sẽ ở lại đây. Anh Phong cứ yên tâm.
Nói rồi cô im lặng quan sát nét mặt anh .Những lời cô vừa nói đủ để anh hiểu cô muốn nói khéo anh như thế nào vì thế nó dấy lên sự khó chịu hằn trên những đường nét khuôn mặt.
Phong khó chịu, đến lúc này anh không tài nào bao che sự nghi ngờ càng lúc anh càng dấy lên trong lòng. "Khánh Vi không ưa anh " , đây là một trong những suy nghĩ mà anh từng bỏ qua nhưng lúc này anh không thể nào không tin chính bản thân mình. Nhưng vì cớ gì cô ấy ghét anh và có thái độ với anh như thế trong khi anh và cô tiếp xúc với nhau được bao lần đâu .
Tuy nhiên anh vẫn từ tốn đáp cùng cô :
_Tối nay anh sẽ đến thay em chăm sóc Hoài, Hoài là em họ của anh nên anh phải lo, còn em dù sao em cũng là con gái, qua đêm ở ngoài không tiện đâu Vi à .
Những tưởng khi nghe câu nói này Khánh Vi sẽ thôi không cản anh nữa nhưng anh đã lầm .
_Không có gì là bất tiện khi em là bạn gái của Hoài, anh Phong ạ .Chưa kể anh và Hoài đâu thực là anh em họ .
Nếu như lời nói của Khánh Vi có sức nặng có lẽ Phong đã bị chấn thương. Đây là lần đầu tiên có người khẳng định mối quan hệ giữa anh và Hoài. Từ lúc quen Hoài, hầu hết mọi người xung quanh đều nghĩ anh và Hoài là anh em họ , không ai biết trong mối quan hệ đó có ẩn tình nhưng hôm nay người vạch trần quan hệ đó lại chính là Khánh Vi. Chẳng lẽ cô đã cảm nhận được điều gì hay là Hoài nói cùng cô chăng ?
Anh liền hỏi dò :
_Hoài nói với em sao ?
Thay vì trả lời anh Khánh Vi bật cười khiến anh nhíu mày:"Người con gái này không đơn giản như bề ngoài" Anh nghĩ trong lòng và lặng im chờ đợi. Anh biết câu trả lời sẽ xuất hiện sau khi nụ cười chấm dứt .
_Nếu là phong kiến Trung Quốc anh em họ có thể lấy nhau nhưng thời nay thì không anh Phong à . Em nghĩ anh cũng biết điều đó .Vì thế khi anh cùng chị ấy đính hôn cả hai đều được chấp nhận vì không có quan hệ huyết thống. Thanh Hoài là em ruột chị ấy, lẽ dĩ nhiên với anh cũng thế, càng không có bất kỳ quan hệ nào thì làm sao với anh lại trở thành em họ cho được .
Nói xong cô lại bật cười , không hiểu nụ cười của cô vì vui thích khi nhìn nét mặt ngạc nhiên đến sựng cả người của Phong hay cô cười vì một ý gì khác .
Phong lặng cả người ngạc nhiên với những gì Khánh Vi vừa nói, trong đầu anh cứ lùng bùng câu nói của cô "Thanh Hoài là em ruột chị ấy", có thể không ? Tại sao anh quên khuấy đi chuyện lúc đầu anh theo Hoài chính vì Hoài giống Thanh Hà ? Và tại sao Khánh Vi lại quen biết Thanh Hà, còn biết giữa anh và Thanh Hà đã từng đính hôn , anh nghĩ Hoài không phải là người hay nói nhiều về người khác nhất là về người đã mất. Ngoài ra anh đoan chắc anh chưa từng quen biết Khánh Vi trước khi gặp Hoài nhưng kì lạ là cô lại biết anh, dường như khá rõ .
Rốt cuộc Khánh Vi là ai ?
Chợt Phong nhớ lại toàn bộ câu nói vừa rồi của Khánh Vi rồi quay nhìn vẻ mặt đang cười cợt của cô, thoáng chốc anh cảm thấy rùng mình .Lần đầu tiên trong đời anh mới thấy một người con gái mang trên mình nhiều khuôn mặt nạ như cô . May mắn cho anh vì anh đã nhận biết được điều đó từ lúc này.
Lấy lại vẻ mặt bình thường , Phong đáp lời Khánh Vi :
_Em nói đúng, anh và Hoài thực ra không phải anh em nhưng anh luôn coi Hoài như em trai của mình. Thôi, anh về đây. Mai rảnh anh sẽ ghé thăm Hoài. Em chăm sóc Hoài dùm anh nhé .
Và Phong quay người bước ra mở cửa, Vi không nói lời nào chỉ im lặng nhìn anh nhưng anh thấy rõ một tia sáng dị thường lóe ra từ mắt cô. Anh tự nhủ :" Cô bé , cô nhắc tôi về Thanh Hà để tôi cảm thấy có lỗi và ngừng yêu Hoài hay sao. Cô sai rồi, Khánh Vi à . Cô không biết rằng Thanh Hà...cô ấy không hề yêu tôi ."
Trong căn phòng nhỏ , hơi nóng vẫn còn bao trùm . Dòng đối thoại đã tắt đi bởi một người đã bước ra khỏi cửa còn một người lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tĩnh mịch !
Chỉ có trong tấm mền trùm giữa phòng còn có một người không kềm được nước mắt của chính mình.
Nước mắt rơi ra
....lặng lẽ ....
....lặng lẽ.....
........thấm vùi vào gối .
Gượng mình ngồi dậy dựa lưng vào tường, tôi cảm thấy như mình chỉ còn đủ sức để thở được một hơi. Căn bệnh này tẩm quất tôi đến lả người. Chưa khi nào tôi ghét bệnh hơn bây giờ và cũng chưa khi nào tôi cảm thấy mình yếu ớt như hai ngày bệnh vừa qua . Phải, kể hôm nay nữa là ngày thứ ba tôi còn phải nằm yên trong phòng và không biết lúc nào cái lạnh sẽ lại xuất hiện trong người. Nhưng bất kể điều gì tôi cũng không thể nào nằm hoài một chỗ mặc cho bạn gái của mình chăm sóc hoài như thế, tôi muốn chống chọi với căn bệnh của mình.
Không ổn rồi ! Vừa chống tay lên tường định đứng lên thì lập tức mặt đất dưới chân tôi như chuyển động , cả căn phòng xoay tròn như chong chóng, tôi chới với ngã lăn ra giữa phòng. May thay tôi ngã vào đống gối mền dưới nền. Bàn tay tôi bắt đầu run lên rồi lần lượt đến chân, dù là lạnh nhưng cả người tôi vã đầy mồ hôi. Luồn cả thân người vào đống mền tôi co quắp người lại run lên từng chặp .
Cái rét hành hạ tôi liên hồi.
Giữa lúc đó tôi nghe tiếng cánh cửa mở ra và tiếng chân người bước vào. Có khi nào là Khánh Vi không ? Nhưng không thể nào vì giờ này Khánh Vi còn ở trường mà, cô ấy đã vì tôi nghỉ liền mấy tiết học rồi. Tôi nghe tiếng bước chân người đó lại gần chỗ chiếc bàn nhỏ, hình như người ấy đang làm gì đó. Tôi sợ hãi. Có khi nào là ăn trộm không ? Trời ơi, tại sao không phải là lúc khác mà lại là lúc này cơn rét đến với tôi .
Người đó bước đến mở chiếc tủ vài của tôi. Thôi đúng rồi, chỉ ăn trộm mới có những hành động như thế. Nhưng trong tủ tôi ngoài quần áo thì có cái gì quí giá đâu chợt tôi nhớ ra chiếc điện thoại của Phong trong đó . Nó không những trị giá cao mà đối với tôi nó là thứ duy nhất tôi có được từ Phong. Chẳng lẽ tôi phải mất nó hay sao ?
Chân tay tôi tê cứng lại, làm sao đây ?
Vừa run rẩy vừa nhắm chặt mắt tôi lắng nghe bước chân hắn. Hắn bước đến chỗ tôi, tôi tự hỏi lòng, có khi nào hắn muốn giết người cướp của hay không ? Tôi thực sự sợ hãi. Lần này tôi gặp nạn trùng trùng, vừa bệnh vừa gặp trộm lại còn gặp kẻ giết người nữa. Tôi chỉ muốn la lớn lên nhưng lại sợ hành động đó sẽ dẫn cái chết đến sớm hơn nên tôi đành giả vờ mê man vậy biết đâu hắn thấy tôi mê man hắn sẽ buông tha cho tôi. Dù gì lúc này tôi cũng không thể nào gượng dậy nổi .
Và trời đất quỷ thần ơi, hắn không giết tôi mà là muốn cưỡng hiếp tôi. Tôi không thể nào chống chọy dưới bàn tay khỏe mạnh của hắn. Quần áo trên người tôi lần lượt chui ra ngoài mặc cho tôi cong cả thân người chống đối.
Tôi có phải là con gái đâu mà lại bị cưỡng hiếp thế này ?
Nhưng ngoài dự liệu của tôi, sau khi hắn cởi bộ đồ ướt mồ hôi của tôi ra hắn liền tròng vào người tôi một bộ khác rồi xoay người cõng tôi trên vai. Từ trên người hắn tôi loáng thoáng nghe một mùi hương dìu dịu.
Tôi nhận ra đó là mùi nước hoa Phong thường dùng .
Mở khóa cánh cửa phòng, Khánh Vi bước vào. Cô ngạc nhiên khi Hoài không có trong phòng . Có lẽ nào Hoài đi ra ngoài trong khi còn bệnh như thế. Mới lúc nãy cô còn dặn Hoài phải nằm nghỉ không được gắng sức ngồi dậy trong khi cô ra ngoài mua ít cháo. Trước khi đi cô còn cẩn thận khóa cửa phòng và đem theo chìa khóa bên mình .
Chợt cô thấy một mảnh giấy đặt nghiêng trên bàn. Nhấc lên đọc, những con chữ nhảy múa trước mặt cô :
Khánh Vi,
Anh đưa Hoài đi bệnh viện .
Em đừng lo lắng
Phong
Cô giận run người, phút chốc tờ giấy hóa thành những vụn nhỏ rơi trên nền nhà minh chứng cho sự bực bội của một người .
Cửa vẫn khóa, sao Phong có thể vào ?
Bỏ tọt chiếc chìa khóa "sơ cua" vào trong túi áo, Phong nhanh chóng quàng tay sau lưng giữ chặt cậu nhóc và bước xuống cầu thang. Một chiếc xe hơi đen tuyền đang chờ ở ngoài. Hôm nay anh không cầm lái mà tài xế là chú Tư quản gia .
Ôm Hoài bước vào xe, Phong đặt cậu an toàn nằm trong lòng mình. Anh vừa ôm cậu vừa nghĩ tới cái cảnh lúc nãy thì bật cười. Đời thuở nào một người hết sức cao ngạo như anh lại có hành động lén la lén lụt như một tên trộm thế kia. Nếu có người ngoài biết chắc anh không còn mặt mũi nào gặp người khác. Chưa hết, ăn trộm thường trộm của cải, vật chất nói chung là những thứ quý giá còn anh thì ăn trộm "con người" mà người đó lúc này lại thiếu sức sống nữa chứ .
_Đến thẳng bệnh viện phải không cậu Hai ? Chú Tư liếc sơ vào kính chiếu hậu hỏi
_Không, về nhà
Phong trả lời ngắn gọn nhưng đủ hiểu. Chiếc xe hơi lại bon bon chạy. Phong vừa nhìn ra bên ngoài cửa kiếng vừa cười khoái trá "Khánh Vi, cô có lục tung tất cả các bệnh viện ở Việt Nam này cũng sẽ không tìm thấy Hoài đâu "
Về đến nhà, Phong bế Hoài đi thẳng vào phòng ngủ của anh . Đặt ngay ngắn cậu xuống giường xong Phong liền rút từ trong túi quần một chiếc điện thoại di động đen tuyền. Anh muốn gọi bác sĩ đến nhà khám cho cậu .Cuộc gọi kết thúc nhanh. Phong tiến lại gần rồi khẽ khàng ngồi bên mép giường và lặng yên nhìn Hoài. Cậu vẫn mê man tuy nhiên anh mừng khi nhìn sắc mặt cậu lúc này, ít nhiều đỡ hơn ngày hôm qua .Chợt, anh thèm được chạm vào cậu tuy nhiên anh không dám đưa tay sờ lên má Hoài vì anh sợ anh không ngăn được chính mình mà ôm hôn cậu nên chỉ dám lần tìm tay cậu dưới chăn.
Kỳ lạ, anh cúi người mò mẫm cách mấy anh vẫn không tìm thấy tay cậu mãi đến khi anh cảm thấy thân người cậu lay động anh mới ngước lên nhìn .
Cậu đã tỉnh giấc.
Tôi tỉnh giấc, nghe bên tai mình có ai đó đang nói chuyện điện thoại. Tôi nhận ra người đang nói chính là Phong. Anh đang nói chuyện gì đó bên điện thoại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh nhận ra tôi không ở trong phòng trọ của mình mà đang ở trong một căn phòng xa lạ . Căn phòng này rộng gấp bốn lần căn phòng của tôi , nó được trang trí tỉ mỉ từ bức tường cho đến ngọn đèn vàng kiểu cách, ốp trên tường là những thanh gỗ màu nâu bóng được chạm khắc tinh xảo ... nhìn những kiểu chạm khắc này tôi cứ ngờ ngợ và rồi sực nhớ ra. Đây chính là một trong những căn phòng trong nhà của Phong .
Tôi tự hỏi mình sao tôi lại ở đây ? Phút chốc tôi nhớ ra lần cuối trước khi mê man tôi đã nghe một mùi hương rất nhẹ trên lưng tên "ăn trộm" cũng là tên cưỡng bức tôi thay áo.
Tên ăn trộm và tên cưỡng bức đều là một người .
Chính là Phong !
Đang suy nghĩ thình lình tôi thấy anh tắt điện thoại và quay người lại nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và chuẩn bị tinh thần đối phó .Tôi cảm nhận từng bước chân anh đang tiến đến gần giường. Anh từ tốn ngồi xuống mép giường . Kỳ lạ là anh không làm gì hết, chỉ ngồi yên lặng nhìn tôi . Được một lúc, tôi chợt rúng động khi có bàn tay đang mò mẫm dưới tấm mền. Tôi ngạc nhiên và lấy làm khó hiểu tuy nhiên tôi nhanh chóng giải mã lý do đó . Anh muốn nắm lấy tay tôi .
Không để anh toại nguyện, tôi nhẹ nhàng đẩy bàn tay mình nằm dưới thân người . Anh vẫn cứ tìm kiếm nhưng sự tìm kiếm của anh khiến tôi nhột nhạt và tôi khẽ động người .Tức khắc, anh nhận ra rằng tôi đã tỉnh .
_Anh tìm cái gì đó ?
_À ...cậu đã tỉnh rồi sao ?- Không đáp câu hỏi của tôi, anh lại hỏi ngược về tôi rồi toe toét cười
_Tôi hỏi anh, lúc nãy anh tìm cái gì đó ?
Anh vẫn cười :
_Tôi tìm chìa khóa .
Tôi vốn biết khó có thể bắt anh trả lời đúng những gì anh đã làm nhưng câu trả lời của anh khiến trong mắt tôi hiện lên một dấu hỏi to tướng .
_Chìa khóa nào nằm dưới mền chứ. Anh đừng có xạo.
_Có chứ sao . Tôi đã tìm thấy rồi .
Lại nữa rồi, anh làm tôi tò mò. Không lẽ suy nghĩ lúc nãy của tôi là sai hay sao ? Tôi liền cong cớn lên :
_Vậy chìa khóa đâu ?
Thay vì trả lời tôi, anh lại cười thật lớn, nụ cười làm tôi khó chịu. Nhưng rồi anh cũng thôi cười rồi tỉnh rụii đáp cùng tôi :
_Chìa khóa đã biến mất khi mở được cái rương. Trong cái rương có một con ma mê ngủ . Nó ngủ suốt ngày mặc cho người ta mang cái rương chứa nó đi khắp nơi . Nhưng lúc này nó đã tỉnh vì có một vị thần đã kiếm ra chiếc chìa khóa mở cái rương đó và ...
Phong chưa kịp nói tiếp thì liền sau đó một vật to trắng bay vèo như tên lửa nhắm thẳng vào mặt anh. Chưa kịp tỉnh ra thì tên lửa thứ hai đã được phóng tiếp, lần này anh chụp được . Anh bật cười to. May mắn cho anh, trên giường chỉ có hai cái gối chứ nếu nhiều hơn, anh không biết lấy đâu ra tay để chụp cho kịp .
Thế nhưng cái bệ phóng tên lửa dường như vẫn chưa thõa mãn khi thấy mục tiêu chỉ bị trúng đúng một lần nên vẫn hằm hè đòi phun lửa tiếp .
_Ma hả, vị thần hả, anh muốn gì ? Anh không còn muốn sống nữa đúng không ?
Hét lên xong anh thấy cậu mệt nhọc thở ra . Anh nghĩ lúc này cậu vẫn còn chưa khỏe lắm , không nên làm cho cậu giận vì thế anh cố nhịn cười khuyên bảo :
_Ừ, đợi cậu khỏe lại rồi muốn cho tôi sống hay chết gì thì tùy cậu. Hiện giờ cậu cảm thấy trong người thế nào Hoài ?
Anh ân cần nhìn cậu hỏi han và thấy cơn giận trong cậu lắng dần .
_Tôi vẫn mệt. Nhưng mà ..tại sao tôi lại ở đây ?
Cái nhướng mày đặt câu hỏi của Hoài làm anh không biết nên trả lời thế nào. Chỉ vì nếu anh nói ra lúc này khó mà tránh được việc cậu hét lên giận dữ . Lúc này cậu lại là người bệnh . Không có vị bác sĩ nào khuyến khích việc để cho người đang mang bệnh có tâm trạng như thế cả .
Anh đành phải tìm lời khác để nói cùng cậu . May sao tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên liền sau đó là tiếng chú Tư vọng vào :
_Thưa cậu Hai, bác sĩ đã đến .
Phong liền đứng dậy nói cùng Hoài :
_Khám bệnh xong chúng ta nói chuyện tiếp nhé
Và anh nhanh chóng bước ra ngoài nhường căn phòng lại cho vị bác sĩ già từ tốn bước vào .
Gần một giờ sau , vị bác sĩ ấy mới ra khỏi phòng của Hoài và bước vào thư phòng nơi Phong đang đợi .Sau khi mời bác sĩ ngồi, Phong lo lắng hỏi :
_Bác sĩ ,cậu ấy thế nào rồi ?
_Cậu ấy chỉ càm lạnh thôi tuy nhiên nếu để lâu không trị hẳn sẽ có nhiều khả năng chuyển sang thương hàn .
Nghe bác sĩ nói thế Phong căng thẳng cả người, cũng may anh "bắt cóc" cậu về nhà anh và sớm gọi bác sĩ chứ không thì ...Anh vội vàng hỏi tiếp :
_Thế thì nếu chữa bệnh này thì bao lâu mới khỏi ?
_Như chữa trị đúng cách bình thường thì chỉ cần hai ngày là khỏi nhưng thể trạng cậu ấy hơi kém , cơ thể khá suy nhược nên có lẽ phải mất hơn ba ngày.
_Vậy cần phải làm gì thưa bác sĩ ?
_Lúc nãy tôi có chích cho cậu ấy hai mũi thuốc . Hiện giờ cậu ấy đã ngủ. Tôi sẽ kê toa thuốc lẫn thực đơn bồi bổ cho cậu ấy .
_Vâng, cảm ơn bác sĩ .
Nói rồi vị bác sĩ mở túi xách và rút ra một tệp giấy cùng cây viết bắt đầu liệt kê đơn thuốc trong khi đó Phong đứng dậy đi về phía bàn và bấm điện thoại.
Một lúc sau có tiếng gõ cửa nhẹ, Phong đáp "Mời vào ". Chú Tư xuất hiện liền sau đó
_Chú Tư nhận toa thuốc của bác sĩ và tiễn bác sĩ về giúp tôi nhé. Tôi qua phòng xem cậu ấy thế nào.
_Vâng, thưa cậu Hai .
Sau lời đáp của chú Tư, Phong nhanh chóng bước ra ngoài .
Lúc này vị bác sĩ đã kê xong toa thuốc và mỉm cười đưa cho chú Tư :
_Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy lo lắng cho ai như thế ? Cậu bé trong phòng là ai thế ông Tư ?
Chú Tư từ tốn trả lời :
_Cậu ấy là bạn của cậu Phong
"Đơn giản là bạn thôi sao " , hơn mười năm nay ông là bác sĩ riêng của nhà này, ông tiếp xúc với Phong không nhiều nhưng cũng không hẳn là ít và đây là lần đầu tiên ông thấy Phong thật sự ôn nhu và lo lắng cho một người .
Thật kỳ lạ là xưa nay Phong là người khá kín đáo trong việc thể hiện mình .
Điều gì đã khiến Phong thay đổi ?
Phong không ngồi bên mép giường mà ngồi trên một chiếc ghế đặt kề giường nhìn cậu . Gương mặt cậu khi ngủ hiền như một thiên thần , mái tóc xõa mềm trên gối đã dài ra hơn so với lúc trước . Những sợi tóc không đen nhánh mà anh ánh màu nâu bóng mượt . Làn da trắng mịn, không hồng hào mà hơi xanh vì bệnh nhưng không vì thế mà giảm đi sắc đỏ của bờ môi . Nhìn vào nó anh chợt thấy lòng mình thôi thúc "Bao lâu rồi anh không được nếm hương vị của nó" . Dường như đã lâu lắm rồi, bởi vì không ai khác ngoài anh nhận ra cổ họng mình đã biến thành một hoang mạc khô cằn sỏi đá . Từ buổi chiều hôm đó, thiên đường phút chốc hóa thành địa ngục. Cậu chính là thiên thần canh giữ cánh cổng thiên đường .
Thiên thần đã từ chối anh .
Phải, anh thừa nhận anh đã không minh bạch mối quan hệ cũng như tình cảm của anh với cậu nhưng anh thực sự có lý do. Đó chính là tình cảm giữa anh và cậu, giữa hai người đàn ông với nhau, tình cảm ấy không được xã hội cũng như khá nhiều người chấp nhận. Nó luôn bị kỳ thị . Nếu anh công khai tình cảm thì không chỉ bản thân anh bị ảnh hưởng mà cậu cũng sẽ bị người đời săm soi, dòm ngó , liệu cậu có đủ nghị lực để vượt qua hay không ? Chưa kể, anh mới chỉ càm nhận một cách manh nha cảm tình của cậu và nó vẫn không chắc chắn trong khi anh có thể quả quyết tấm chân tình của anh dành cho cậu là thật . Nếu cậu phủ nhận thì anh sẽ thế nào ?
Còn với Kiều Loan, cậu đã hiểu lầm hoàn toàn tuy nhiên lần đó cậu cơ bản không chịu nghe anh giải thích thậm chí còn cố tình chọc cho anh giận. Cơn tức đã khiến anh buông lời vĩnh biệt để rồi chuỗi ngày sau đó anh mệt mỏi tìm kiếm sự lãng quên , tìm kiếm cho bản thân cái cảm giác yêu thương nhưng anh không thể nào tìm được để rồi cuối cùng anh phải giơ tay lên đầu đúng như trong một câu danh ngôn "trong chiến trận, kẻ giơ hai tay lên đầu là kẻ chiến bại , trong đua xe kẻ giơ hai tay lên đầu là kẻ chiến thắng "
Anh là kẻ chiến bại .
Ông không gõ cửa vì sợ kinh động đến giấc ngủ của người bệnh trong phòng nên đành đẩy thật nhẹ. Ông bước vào như một con mèo già rón rén . Cậu chủ của ông đang ngồi kế giường nơi người bệnh đang nằm. Trông dáng vẻ cậu thật buồn, ánh mắt cậu không rời khuôn mặt cậu bé ấy, cả thân thể đều bất động theo ánh nhìn .
Ông Tư khẽ thở dài .
Đã ba năm rồi ông mới lại thấy ánh nhìn dịu dàng của cậu, lần cuối cùng ở cậu chính là lúc ôm trong tay cô Thanh Hà . Và kể từ đó trong ánh mắt cậu chỉ còn là sương giá và băng lạnh thậm chí trong lúc nhìn cậu cười ông cũng không tìm thấy một nét nào khác lạ trong ánh mắt ấy . Rồi một ngày cậu dặn ông đợi cửa và đón một người bạn, ông cứ tưởng đó là một người bạn trong công việc của cậu nhưng khi gặp mặt cậu bé ông thật sự kinh ngạc. Cậu có khuôn mặt lẫn vóc dáng của cô Hà tuy nhiên cậu trẻ hơn, nhút nhát hơn cô ấy .Cậu nói chuyện với cậu bé ấy trong thư phòng được một lúc ông thông báo với cậu là cô Kiều Loan đến.
Cả ba người họ nói chuyện với nhau những gì ông không biết chỉ biết là cậu bé đó đã chạy nhanh ra ngoài và cậu hấp tấp đuổi theo còn trong thư phòng cô Kiều Loan ngồi khóc. Đến khi cậu trở về, cô Kiều Loan cũng không ở lại nhưng sóng gió bắt đầu nổi lên. Cậu như biến thành người khác. Cậu giận dữ đập phá đồ đạc trong phòng và gục ngã .Ông không biết cậu gặp phải điều gì nhưng nhìn cậu lòng ông đau quặn. Khi tỉnh lại cậu bỏ nhà ra khách sạn ngủ và cậu quan hệ với những người con gái lạ nhưng rồi tất cả vẫn không khiến cậu trở lại bình thường. Cậu lang thang mỗi đêm cho đến gần mười hai giờ khuya mới trở về khách sạn . Cậu khiến ông lo lắng đến mụ mẫm người. Mấy đêm ấy mưa bão giăng đầy trời.
Rồi một ngày cậu gọi ông đem xe đến đưa cậu đi đón một người đang bệnh nặng. Người bệnh lại chính là cậu bé ấy .
Lúc này cậu đang ngồi bên giường nhìn cậu bé đó ngủ . Ánh mắt cậu ôn nhu và trìu mến. Dường như tất cả sự dịu dàng đều tập trung vào đó .
Ông thực không biết phải nghĩ gì về điều này, là tốt hay là xấu, là họa hay là phúc ông không thể nào minh bạch được chỉ biết rằng ông thực sự muốn cảm ơn cậu bé .
Nhờ có cậu bé ấy, cậu mới chịu trở về nhà.
Tuy nhiên lúc này không phải là lúc để ông ngỏ lời cảm ơn mà là nhắc chừng cậu chủ . Từ đêm qua đến giờ cậu thức trắng canh chừng bên cậu bé ấy, cậu không rời dù chỉ một giây càng không chợp mắt tìm cho riêng mình một giấc ngủ .Ông sợ không khéo sau khi cậu bé ấy hết bệnh thì đến phiên cậu chủ bệnh . Điều đó không phải là một điều không thể xảy ra .
Chậm rãi lẫn dè chừng ông bước đến gần Phong rồi từ tốn nói :
_Cậu Hai
Ông thấy Phong uể oải đáp :
_Gì vậy chú Tư ?
_Đã đến giờ ăn sáng và uống thuốc đúng theo toa thuốc của bác sĩ . Có nên đánh thức cậu ấy dậy hay không ?
Chỉ cái nhíu mày của Phong cũng khiến ông thôi không dám hỏi tiếp tuy nhiên ông cảm thấy hơi thở của mình trở nên nhẹ nhõm hơn khi thấy cái nhíu mày ấy dãn ra ngay sau đó .
_Phiền chú mang thuốc lẫn đồ ăn vào đây .
_Vâng thưa cậu - Ông vội đáp lời Phong tuy nhiên liền sau đó ông không quên thêm vào một câu - Cậu Hai, từ đêm qua đến giờ cậu cũng chưa ăn gì.
_Dọn thêm một phần cho tôi .
Không cần nói thêm một lời nào, ông vội vàng xoay mình quay bước ra ngoài .
Cánh cửa phòng được mở ra và khép lại nhẹ nhàng .
Một lúc sau ông Tư cùng một chị hầu khệ nệ bước vào, trên tay là hai khay đồ ăn lẫn thức uống .Sau khi đặt xuống chiếc bàn chữ nhật nhỏ nhắn gần giường , hai người vội vã rút lui dưới cái nhìn lẫn gật đầu của Phong. Căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó .
Lúc này Phong mới đứng dậy vặn mình nhất là hai bờ vai đã cứng lại kể từ hôm qua sau đó anh liếc nhìn Hoài .Nửa anh muốn để yên cho cậu ngủ tiếp nhưng nửa anh muốn đánh thức cậu dậy. Suy đi nghĩ lại cuối cùng anh đã có quyết định .
Ngồi xuống mép giường anh cúi mình hôn lên môi Hoài , bước đầu anh hôn thật nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bàn tay anh từ từ ôm nhẹ hai bờ vai cậu . Vẫn giữ tư thế đó anh cứ miên man nhưng tốc độ càng lúc càng tăng dần cho đến khi hơi nóng từ anh tỏa ra lan sang người cậu .Anh những muốn dùng nụ hôn đánh thức cậu nhưng chỉ cần chạm đến môi cậu anh đánh mất tự chủ bản thân. Sự khao khát trong anh biến anh thành ngọn lửa đốt cháy chính mình và cậu .
Nhưng ...giữa lúc lửa đang cháy cao , một vòi nước lớn đã nhanh chóng dập tắt nó .
Hoài cắn vào môi anh. Đau điếng . Cũng may rằng không chảy máu nhưng cái đau khiến anh buộc phải buông cậu ra trước khi nghe một tiếng hét lớn sém làm thủng màng nhĩ .
_Anh đi chết đi cho tôi !
Mặc dù môi anh vẫn tê rần trước cú "xực" của Hoài nhưng anh vẫn trân mình đáp. Và ngược lại, câu trả lời của anh âm lượng nhỏ chỉ bằng một phần mười câu hét vừa rồi của cậu .
_Không thể được . Tôi chết đi rồi lấy ai hôn đánh thức cậu dậy .
Nói rồi anh tỉnh bơ bước đến bên chiếc bàn nhỏ nơi chứa hai khay đồ ăn mặc cho sau lưng hai mũi tên lửa phóng theo và đáp cả xuống đất loáng cái phát ra hai tiếng nổ "bịch ! bịch !" . Còn Hoài thì tức tối đạp chân mạnh vào thành gỗ dưới chân giường .
_Tôi không cần anh đánh thức tôi bằng cách đó .
Cái đau ở môi vẫn còn âm ỉ khiến Phong bực mình . Anh trơ tráo :
_Vậy thì tôi được gì khi hôn cậu ? Hừ , làm ơn còn mắc oán .
Tôi nhìn anh đưa tay lên dây dây bờ môi mà uất cả người . Nói không lại tôi đành giương đôi mắt tóe lửa hướng về anh và lấy hết hơi tuôn ra một tràng :
_Anh là đồ cơ hội, đồ trơ tráo, đồ thừa nước đục thả câu, đồ khốn kiếp ...
_Vậy cậu có tin cái "đồ khốn kiếp" ấy sẽ tiếp tục hôn cậu nếu cậu không ngậm miệng lại không ?
Như một cái đài phát thanh đang phát bỗng dưng cúp điện tắt cái rụp, tôi khổ sở ngưng chính mình và giấu tất cả những lời muốn phát ra sâu vào tận cùng cuống họng dù là trong đôi mắt vẫn không ngừng chửi rủa .
_Bây giờ cậu có hai lựa chọn, một là tự bước xuống giường và lại đây ăn sáng với tôi còn hai là tôi sẽ bế cậu lại đây và mớm cháo cho cậu . Cậu chọn đi .
Nghe thế, mặt tôi đương nhăn nhó bỗng méo xẹo như cái bánh bao bị ai nắn lại .Tôi tự hỏi chính mình trên đời này liệu có câu nói nào vừa mang tính ra lệnh kèm tính hăm dọa cực kỳ kinh khủng như câu nói của Phong hay không ? Hình như chỉ có một và tôi lại chính là người duy nhất gặp phải .
Bước xuống giường rồi đi về phía ghế đối diện anh, tôi hậm hực ngồi xuống. Trước mặt tôi là một tô cháo kèm một ly nước cam. Tô cháo vẫn còn nghi ngút hơi nóng, trong hơi nóng đó còn cay nồng mùi hành lẫn tiêu bất giác nhìn nó tôi bỗng liên tưởng đến tô cháo hành trong Chí Phèo . Chí Phèo sau khi xơi tô cháo hành đã cảm tình với Thị Nở, liệu tôi xơi tô cháo này xong có giống như Chí Phèo hay không ? Từ ý nghĩ đó tôi không hay chính mình đang dòm sang Phong bằng đôi mắt nghi hoặc .
_Cháo nóng quá hay sao ?
_Không - Tôi vội vã lắc đầu rồi xua tan cái suy nghĩ tức thì trong đầu và hướng cái nhìn của mình sang khay đồ ăn của anh . Trên đó là một dĩa thịt bò bít tết kèm trứng, patê, cà chua và một ít xà lách. Ngoài ra còn có một ổ bánh mì và một ly cà phê đen .
Phong đang xé bánh mì thành miếng nhỏ và chấm vào lòng đỏ trứng .Nhìn anh xơi ngon lành tự dưng tôi đâm chán cái tô cháo cùng ly nước cam .
_Tại sao tôi phải ăn cháo trong khi anh ăn bánh mì ?- Tôi cắt cớ
Anh dừng ăn một chút khi nghe tôi hỏi nhưng rồi cũng đáp :
_Vậy thì tại sao con bò thì ăn cỏ còn con gà thì ăn thóc ? Cậu trả lời đi rồi tôi trả lời cậu .
Cục tức lại nghẹn ngay cổ họng tôi , nếu không vì tôi hiểu mình đang bệnh cần ăn cháo hơn là bánh mì chứ không thì tôi sẽ đổi phần cháo và giành phần bánh mì cho riêng mình mặc kệ bò hay gà, cỏ hay thóc
Ăn xong phần của mình một cách ngon lành tôi vẫn thèm thuồng nhìn sang Phong . Dường như hiểu cái nhìn của tôi anh nói :
_Không được, ăn nhiều hệ quả là ngủ nhiều mà ngủ nhiều cũng không tốt. Lúc này cậu cần ăn và uống thuốc theo thực đơn .
Nói rồi anh lấy từ trên bàn chiếc hộp chữ nhật dài và mở ra. Bên trong hộp được chia ra hai mươi mốt ô, mỗi ô chứa những phần thuốc được chia ra cho những buổi sáng, trưa, tối trong bảy ngày .Anh đưa tôi một phần thuốc dành cho buổi sáng :
_Nếu cậu muốn khỏe hơn và có nhiều sức lực hơn để cãi cọ với tôi thì cậu uống đi .
Tôi nhận lấy ngay và nhanh chóng uống phần thuốc đó. Tôi đâu dại gì muốn căn bệnh của mình kéo dài nhưng còn vụ cãi cọ thì tôi phải lên tiếng :
_Tôi sẽ chóng hết bệnh hơn nếu như anh đừng chọc tức tôi .
Nói xong tôi chỉ thấy anh cười, nụ cười kéo dài đến mang tai. Điều đó chẳng làm tôi vui mà càng khiến tôi nhận ra một điều .
Tôi là đối tượng để anh trêu chọc.
Trời ơi, có phải thế không ?
Sau khi dặn dò và hướng dẫn tôi làm quen với phòng vệ sinh trong phòng , Phong đi ra ngoài . Anh nói anh có việc phải giải quyết rồi sẽ quay lại vào lúc trưa . Tôi không nói không rằng chỉ im lặng nghe. Lúc này tôi muốn được một mình hơn là cứ đối diện anh rồi bị anh chọc đến phát điên lên .
Bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân qua loa tôi mới tươi tỉnh đi vòng quanh căn phòng của Phong . Chỉ là một căn phòng ngủ thôi mà diện tích của nó gấp ba lần căn phòng tôi ở trọ . Nó lại được trang trí tỉ mỉ từng chi tiết khiến cho tôi phải thích thú. Từ màu sắc cho đến phong cách đều toát lên vẻ đẹp trang trọng mà thanh nhã .Loanh quanh một hồi tôi bước lại giường, bên hông giường có một chiếc tủ nhỏ , trên đó có một quyển sách. Tôi tò mò cầm lên và giở ra vài trang. Từ trong trang sách ấy có một tấm hình rơi ra . Tôi cúi xuống nhặt lên và nhận ra ngay người trong hình. Người ấy có dáng hình giống tôi . Chợt tôi nhớ ra bữa trước tôi bị đánh thức bởi cuộc nói chuyện giữa Phong và Khánh Vi . Phong đã nói một câu khiến tôi đau lòng "anh và Hoài thực ra không phải anh em nhưng anh luôn coi Hoài như em trai của mình " Tôi đã khóc rấm rứt trong chăn vì điều đó mà quên mất trước đấy Khánh Vi từng nói một câu khiến tôi kinh ngạc "Thanh Hoài là em ruột chị ấy"
Liệu người con gái trong bức hình này có thực là chị tôi hay không ? Tôi nhất định phải tìm hiểu về điều này.
Bắt đầu từ Phong .
Trưa, Phong quay về . Bước vào phòng anh đã thấy Hoài nằm trên giường trong tay là một quyển sách của anh. Quyển sách đó nói về những công trình xây dựng trên thế giới. Anh cười thầm . Có lẽ cậu không ngủ được nên đọc sách để giải khuây. Tuy nhiên khi thấy anh vào cậu đã thôi không nhìn sách mà ngước lên nhìn anh. Dường như cái nhìn có ẩn chứa điều gì đó rất lạ .
_Tại sao tôi lại ở đây ?
Chưa kịp cởi chiếc áo vest bên ngoài anh cảm thấy cả người căng ra trước câu hỏi của cậu. Anh than thầm trong lòng "sóng gió lại bắt đầu rồi" và im lặng cởi áo rồi vắt chiếc áo lên móc sau đó bước đến bên chiếc tủ gỗ âm tường. Lấy ra một chiếc áo thun và một chiếc quần short lửng, anh tỉnh bơ bước vào phòng tắm mặc cho câu nói của cậu nhóc chạy theo sau lưng :
_Tôi hỏi sao anh không trả lời ?
Tắm xong anh bước ra rồi mỉm cười nhìn cậu :
_Tôi bắt cóc cậu về đây, được chưa ?
_Anh - Cậu nhóc gầm lên - Tôi muốn về lại phòng trọ .
Anh phản đối ngay lập tức :
_Không được, cậu vẫn còn bệnh.
Nhưng cậu vẫn ngoan cố :
_Mặc kệ tôi. Anh muốn gì ở tôi chứ ?
Nghe câu hỏi này của Hoài anh chợt đưa tay sờ nhẹ lên mũi mình cười cười rồi tinh tỉnh hỏi ngược về cậu :
_Bình thường người ta bắt cóc để làm gì nhỉ ?
_Anh ... Tôi làm gì có tiền mà anh đòi tống
Nhìn thấy cậu chu mỏ lên cãi mà anh muốn nhịn cũng không thể, tiếng cười bật ra sảng khoái, vừa sau tiếng cười anh nhoài người lên giường đối mặt nhìn cậu :
_Tôi đâu có ý muốn tống tiền cậu, tôi chỉ khoái "tống...tình" thôi
Liền đó anh áp mình hôn lên môi cậu mặc cho đôi mắt cậu đang trợn tròn lên nhìn anh. Tay chân cậu chõi đạp anh liên tục tuy nhiên dưới sức nặng cơ thể anh, cậu vô phương thắng. Môi anh không ngừng chuyển động trên môi cậu . Cậu vẫn ngoan cố ngậm chặt cho đến khi cậu không chịu đựng được áp lực và hé mở. Anh nhanh chóng len vào và cuốn lấy lưỡi cậu. Từ sâu thẳm anh cảm nhận sự tê rần ở đầu lưỡi do cậu đem đến liền sau đó một cảm giác say đắm truyền đến khiến anh không thể kềm chế mình. Hé mắt anh thấy cậu cũng đã nhắm nghiền mắt, dường như cậu cũng đang cảm thấy như anh bằng chứng là cả người cậu đều thả lỏng, không còn giãy giụa như lúc này. Anh nhận ra anh thực sự yêu cậu, nhất là cái vẻ mặt lúc này. Vẻ mặt ấy là bằng chứng rõ rệt nhất, nó hơn cả một lời thú nhận :"Cậu cũng yêu anh "
Nhẹ nhàng nhả môi cậu ra để cậu có thể thở, anh dời nụ hôn của mình rơi sang má, sang mắt rồi sang trán cậu . Anh hôn cả lên mái tóc nâu mềm, vừa hôn anh vừa thì thầm :
_Anh yêu em ...
_Anh yêu em ...
_Anh yêu em ...
Và anh gọi tên cậu :
_Hoài ơi...
Cậu có nghe thấy. Anh thấy tay cậu vòng qua ôm trọn lưng anh sau đó áp cả người lên anh và dù nhắm nghiền mắt cậu vẫn tìm môi anh lặng lẽ. Sự lặng lẽ đó thay cho câu trả lời mà anh là người duy nhất hiểu. Anh rúng động toàn thân. Đây là lần đầu tiên, cậu chủ động. Những lần trước cậu hoàn toàn bị động theo anh, bất quá cái lần ở thư phòng là do anh áp chế cậu, lần này thì không. Khi môi cậu áp lên môi anh, anh cảm thấy cả thân người như một quả bóng căng ra. Anh sợ chính mình sẽ nổ tung. Anh cố kềm hãm và gượng nhẹ với cậu. Anh lo lắng cả nụ hôn của mình sẽ làm cậu vỡ bởi vì lúc này bờ môi cậu là cả một chén thánh ngọt ngào rót vào trong anh những êm đềm, sâu lắng. Bất giác anh ôm trọn cả người cậu sát vào mình. Nhưng liền sau đó anh cảm nhận một vị mặn len nhẹ vào môi.
Cậu khóc.
Anh lập tức nhả môi cậu ra rồi day nhẹ người cậu, đau đớn hỏi :
_Sao thế em ? Anh làm em đau sao Hoài ?
Cậu nhắm mắt lắc đầu không đáp, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn.
Lúc này đầu óc anh dường như bị ngưng trệ, anh không thể nào tìm ra nguyên nhân vì sao đang lúc anh âu yếm cậu, cậu lại khóc. Anh chỉ còn biết năn nỉ cậu .
_Em nói đi Hoài. Anh đã làm gì sai ?
Cậu rơm rớm nước mắt nhìn anh. Nhìn những bọng nước nhỏ còn đọng trên mắt cậu anh cảm thấy như ruột gan mình đang thắt lại. Anh cảm thấy sức chịu đựng của bản thân đang giảm dần. Anh cố van nài cậu nói :
_Đừng như vậy Hoài. Anh không thể nào chịu nỗi khi nhìn em khóc.
Lần này cậu đã chịu nói :
_Đây sẽ là lần cuối chúng ta hôn nhau .
Câu nói của Hoài vang vào tai Phong như một tiếng chuông cực lớn khiến toàn thân anh đông cứng lại. Anh thấy mình như kẻ tù tội nhận được lệnh hành quyết mà không hay bản thân bị tuyên án vì tội gì . Anh vội vàng chất vấn :
_Vì sao vậy Hoài ?
_Chẳng phải lần trước anh từng nói với Khánh Vi, anh chỉ xem tôi là em trai của anh sao ?
Lời nói của Hoài lại làm anh chấn động lẫn ngạc nhiên. Trong chớp mắt anh nhớ ra lần gặp Khánh Vi ở phòng trọ của cậu anh có trả lời trước khi ra về rằng "Em nói đúng, anh và Hoài thực ra không phải anh em nhưng anh luôn coi Hoài như em trai của mình ..." Trước đó anh thấy cậu vẫn còn mê man. Thật không ngờ cậu tỉnh lại và nghe thấy tất cả tuy nhiên đó chỉ là lời anh nói qua loa với Khánh Vi. Nó không phải là thật .Anh chưa bao giờ xem cậu là em trai cả.
Lúc này nhìn sâu vào mắt Hoài, Phong cảm thấy khổ sở cho chính mình. Chỉ vì một lời nói bình thường anh không chú trọng đến nhưng nó lại khiến cậu khóc như thế này. Chợt anh hiểu ra chính vì cậu cũng yêu anh nên những gì anh nói cậu mới quan tâm kỹ như thế, có điều cậu ngây thơ quá, lúc nào cũng dễ dàng tin những gì người khác nói để rồi tự làm khổ bản thân và làm khổ anh.
Nghĩ ngợi giây lát Phong liền đưa tay nắm nhẹ lên hai bờ vai Hoài và bắt cậu nhìn thằng vào anh chậm rãi nói :
_Nhìn anh nè Hoài, lúc này đây anh khẳng định với em một điều. Anh yêu em. Anh không phải là người tùy tiện nói ba tiếng này với bất kỳ người nào khác nhưng một khi anh nói ra ba tiếng đó chính là anh thực sự nghiêm túc với tình cảm của mình huống hồ nếu anh xem em là em trai anh sẽ không lo lắng, bảo vệ và yêu thương em đến thế này đâu Hoài. Có rất nhiều cách để thể hiện sự chăm sóc, quan tâm của người anh đối với em trai nhưng không phải là những gì anh từng làm với em.
Ngưng một chút anh chăm chú nhìn cậu để tìm hiểu xem cậu đã hiểu những lời anh nói đến đâu tuy nhiên anh vẫn thấy mình cần phải nói thêm vào :
_Vì tình cảm của chúng ta không phải là tình yêu giữa trai gái bình thường nên anh không thể nào dõng dạc tuyên bố với mọi người rằng anh yêu em. Trước người khác anh chỉ có thể nói rằng anh xem em như em trai hay anh và em là anh em họ với nhau nhưng anh mong em hiểu hơn ai hết là anh thực sự yêu em Hoài à .
Nói đến đây anh thấy cậu đưa tay quệt mắt. Dường như cậu đã hiểu ít nhiều những gì anh vừa nói . Anh thấy cậu khẽ nhoài vào lòng anh. Anh cũng nhẹ nhàng ôm cậu :
_Anh không có gì chứng minh cho lời nói nhưng nếu em thực sự không tin thì anh sẽ chấp nhận nói ra cùng tất cả mọi người tình cảm của anh đối với em
_Đừng, em tin rồi. - Hoài đưa tay lên chặn lấy môi anh, anh thấy ngón tay cậu khẽ run. Anh liền hôn lên những ngón tay đó
_ Thế còn .... chị Kiều Loan thì sao ?
Cậu không nhắc đến thì anh đã quên mất chuyện lần trước với Kiều Loan, cậu không cho anh giải thích . Cậu hại anh giận đến điên cả người cùng một thời gian tìm cách quên cậu trong đau khổ . Nghĩ đến điều đó anh cảm thấy sự giận dữ của mình hằn học trong từng câu nói :
_Lần đó em làm anh giận muốn điên lên biết không Hoài ? Em đã không cho anh giải thích lại còn tuyên bố thẳng thừng với anh rằng em không yêu anh . Em cố tình trêu ngươi anh, nghĩ lại giờ anh chỉ muốn đập cho em một trận vì cái tính khí của em lúc đó .
_Nhưng ...lúc đó em cũng ...- Cậu ấp úng nói
_Em ngoan cố không cho anh giải thích nhưng lại hoàn toàn tin vào những lời người khác nói. Kiều Loan, cô ấy nói gì thì cũng là từ miệng cô ấy mà ra chứ có phải chính anh khẳng định đâu. Từ trước đến nay anh chưa hề xem cô ấy là bạn gái huống hồ gì là vợ chưa cưới. Trừ khi chính miệng anh khẳng định điều đó còn không thì anh mong em để ngoài tai những lời nói ấy. Hãy đặt niềm tin vào anh được không, Hoài ?
Anh soi bóng mình trong mắt cậu nhận ra trong ánh mắt cậu có một tia sáng lấp lánh. Ít nhiều lúc này cậu đã tin ở anh nhưng quả thật qua những gi xảy ra khiến anh cảm thấy lo sợ. Không phải ở anh mà là ở cậu, niềm tin anh gầy dựng nên trong cậu dường như mỏng manh quá.
_Thôi, bây giờ em nên ngủ đi Hoài. Cháo và thuốc cho buổi trưa em đã dùng rồi đúng không ?
_Dạ
Nghe tiếng "dạ" của cậu anh thấy yêu quá đỗi nhưng lúc này anh thực sự mệt mỏi cả người. Nguyên đêm qua anh thức trắng canh chừng cậu, sáng sớm lại phải đi làm nên lúc này anh chỉ muốn được ngả lưng xuống nệm ngủ một giấc .
Ôm cậu nằm xuống theo anh, anh nhắm mắt. Cậu ngọ nguậy trong tay anh một hồi rồi cũng thiếp đi.
Bao lâu rồi anh mới được một giấc bình yên như thế này ?
Trời trong vắt không gợn mây chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, có ngọn gió dừng chân trong những bụi tre nô đùa với lá tạo ra những thanh âm xào xạc.Tôi thích thú lăn mình trên một chòy rơm còn thơm mùi nắng lẫn vương mùi lúa mới. Mỗi bận về quê tôi thường trốn ra đây ngủ trưa mặc cho ngoại la rầy .
Nhưng sao lạ quá, hôm nay cái chòy rơm này êm ái hơn mọi lần, dễ chịu hơn rất nhiều .
Tôi hứng chí nẩy người lên một cái, hai tay vung rộng ra ...
Bất thần ....
_Á...
Tiếng la lớn làm tôi thức giấc, trước khi mở mắt tôi cảm thấy hai chân mình bị đè bởi một vật gì đó vừa nặng vừa dài. Tôi khó chịu co cả hai chân đạp cho cái vật đó dịch ra khỏi người mình. Thật lạ là một tiếng "bịch" khác lại vang lên cùng tiếng càu nhàu của một người :
_Em tính mưu sát anh hở Hoài ?
Nghe thế, tôi vội vàng bật dậy và thấy Phong đang lồm cồm đứng lên bên hông giường . Anh quạu quọ nhìn tôi trong khi tôi co rút người nhìn anh với cái nhìn ngạc nhiên lẫn xin lỗi . Ngạc nhiên vì cú đạp của mình lợi hại quá và xin lỗi vì lỡ làm anh "lọt" xuống giường .
_Em định dùng ánh mắt ấy nhìn anh sau khi cho anh một cái cùi chỏ vào mặt lẫn một cước đạp anh xuống giường hay sao ?- Anh lên giọng cằn nhằn
"Úi, còn một cùi chỏ vào mặt nữa sao?"Tôi trố mắt lên rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, chỉ dám rụt rè nói :
_Tôi ..tôi xin lỗi, tại tại ...
_Tại gì chứ ...?
_Lúc nãy tôi nằm mơ.
Nói rồi, tôi cúi đầu che đi nỗi xấu hổ đang dâng lên trong lòng. Xưa nay tôi chỉ ngủ một mình, có bao giờ nằm ngủ cạnh ai đâu nên làm sao biết được tính xấu của mình khi ngủ như thế .Lúc này tôi đang lo Phong giận tôi. Được nằm trong vòng tay anh êm ái biết bao thế mà tôi lại có hành động như thế. Nếu tôi là anh tôi cũng sẽ giận chính mình.
Thế nhưng Phong không nói gì mà lại leo lên giường vòng tay ôm tôi, đầu anh dựa trên vai tôi, giọng thì thầm :
_Anh chưa thấy cái gối ôm nào dễ chịu như em mà cũng hung hăng như em Hoài à.
Nghe anh nói tôi cảm thấy nhẹ cả người, điều đó có nghĩa là anh không giận tôi vì những gì lúc nãy.
_Từ sau anh sẽ ôm thật chặt để em không còn hung hăng nữa, gối ốm .
Nghe cụm từ "gối ôm" của anh tôi nảy cả người lên la làng :
_Á, sao anh lại gọi tôi là "gối ôm" ?
Anh đáp gỏn lọn :
_Vì khi ôm em trong tay, anh ngủ rất ngon .
Lời vừa thốt ra, vòng tay anh lại siết chặt tôi thêm chút nữa riêng tôi thì không để ý điều đó mà chỉ nghĩ về cụm từ "gối ôm" mà anh vừa gọi. Nó lạ lẫm lẫn tếu tếu và nó làm tôi thích thích nhưng sự thích thú đó không thể nào che được nỗi xấu hổ hiển hiện trong tôi. Bằng chứng là cả mặt tôi hồng lên.
_Í, gối ôm cũng biết đỏ mặt kìa- Anh cười cười chọc tôi và nói tiếp - Nhưng gối ôm này, bỏ dùm anh cái tiếng "tôi" đi nhé, nghe em xưng "tôi" mà anh thấy bực quá .
Dù là hiểu ý anh nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ cố cãi :
_Người ta chưa quen chứ bộ .
_Trời ơi, hết "tôi" rồi lại "người ta" . Em biết cách làm cho anh giận thật đấy Hoài nhưng ..thôi, dù sao "người ta" cũng dễ nghe hơn cái tiếng "tôi" khô khốc, khó chịu đó .
Nghe anh nói lẫn nhìn gương mặt anh nhăn nhó khi nói về cái tiếng "tôi" mà tôi hay xưng khiến tôi không nhịn được phải bật cười. Thế nhưng anh không để tôi cười lâu mà tinh tỉnh ra lệnh, câu ra lệnh của anh làm tôi đông cứng cả người :
_"Người ta" lại đây cho anh hôn một cái nào !
Cũng may lúc nãy tôi đã gỡ vòng tay anh ra nên thay vì lại gần anh tôi lại nhích người ra xa anh một chút .
Anh vẫn tiếp tục "dụ khị" :
_"Gối ôm", lại đây cho anh mi đi mà !
Tôi bủn rủn cả người khi nghe cái giọng "ngọt như đường" đó của anh nhưng lá gan của tôi thì bé quá . Tôi chẳng thể nào can đảm lại gần anh được.
Phong cười thầm khi nhìn Hoài cứ nhích dần ra xa anh mỗi chút một. Cậu nhóc của anh không sợ trời, không sợ đất thậm chí khi anh nổi nóng cũng không tỏ vẻ sợ hãi mà chỉ sợ khi anh "ngọt ngào" hay sao.
Một tia đắc chí vụt qua mắt anh .
Phát hiện này quả thật là một phát hiện lớn lao!
Nhanh như cắt, anh lao người chồm lên đè cậu xuống giường và hôn tới tấp lên gương mặt sợ sệt đó. Cậu vùng vẫy trong tay anh một hồi rồi cũng ngưng và vòng tay ôm gáy anh đáp lại.Một tay anh ôm lưng cậu còn một tay anh luồn vào mái tóc mềm.Anh thích cái cảm giác tay mình bơi bềnh bồng trong tóc cậu, bờ môi anh tìm môi cậu. Xưa nay anh không phải là người hảo ngọt nhưng đối với bờ môi ngọt như thanh kẹo của cậu làm anh không dứt ra nổi, vị ngọt từ môi cậu thấm sâu vào anh từng chút khiến anh đê mê, càng lúc anh càng nhận ra mình chỉ là cậu bé con ngậm kẹo hoài không nhả.
Nhưng khi cây kẹo tan dần trong miệng, cậu bé vẫn thèm thuồng đòi ăn tiếp.
Anh cũng vậy.
Lúc này, cậu nóng hổi dưới thân anh, ánh mắt cậu long lanh, môi cậu mềm mại, ẩm ướt và đang hé mở đợi chờ.
Anh lại không phải là người kiên nhẫn trong chờ đợi càng không muốn ai đó đợi chờ mình nhất là cậu.
Anh nhấn chìm cậu trong nụ hôn không chỉ ở môi, ở mắt, ở mặt mà lần xuống cổ và bờ ngực cậu. Vừa hôn anh vừa lắng nghe hơi thở hổn hển của cậu, những âm thanh cậu phát ra kích thích những đam mê trong anh sống dậy, những tiếng ư ư...của cậu lúc này anh thấy như là tiếng cổ vũ của những cổ động viên trước một trận đấu khiến anh càng thêm hăng hái. Lửa trong anh bùng phát và len lỏi toàn thân nhuộm đôi mắt anh đỏ rực. Chợt anh thấy bàn tay Hoài nắm lấy tay anh sợ sệt :
_Đừng...anh...
Anh hiểu cậu sợ nhưng lúc này anh không thể nào dừng lại được nữa rồi, anh đành năn nỉ cậu với cái chất giọng khàn đặc của mình:
_Em giết anh đi Hoài chứ đừng bắt anh dừng lại
Nghe câu nói của anh cậu không những không thông cảm mà đôi mắt cậu lại chực chờ tuôn lệ. Nhìn cậu, anh rối rít lên :
_Đừng sợ anh, em yêu. Anh chỉ yêu em thôi.
Nói rồi anh ôm chặt cậu vào lòng đặt đầu cậu bên ngực phải anh để cậu lắng nghe trái tim anh đang đập liên hồi vì cậu. Bàn tay anh lần gỡ áo quần cậu và anh nhanh chóng cởi cả cho mình. Làn da anh rắn chắc còn làn da cậu mềm mại, thân thể anh cường tráng trong khi cậu thì mảnh dẻ nhưng sự trái ngược đó không làm giảm đi nỗi khao khát cậu trong anh. Anh thể hiện sự khao khát ấy bằng những nụ hôn dài khắp người cậu. Cậu run rẩy trong tay anh, cậu oằn người dưới thân anh và bàn tay cậu ôm chặt lấy thân anh. Cậu phát ra tiếng rên khiến anh cứng cả người. Anh đã phải kềm hãm chính mình nếu không anh sẽ biến thành con quái vật nuốt chửng cậu .
_Phong ...em ...
_Phong...ư ...anh....
Cậu cũng khao khát anh, anh biết thế vì không chỉ có anh cứng lên mà cậu cũng thế tuy nhiên anh muốn cậu phải thú nhận nỗi khát khao đó với anh, muốn cậu khuất phục sự cường tráng của anh và chấp nhận yêu anh. Bàn tay anh không ngừng đùa nghịch vùng nhạy cảm nhất ở cậu, môi anh tìm đến vành tai đỏ hồng của cậu. Anh vừa hôn vừa cắn nhẹ nó và không ngớt thầm thì bên tai cậu :
_Em muốn gì thì nói đi Hoài ?
_Em...ư...không....chịu ..nỗi nữa...P h o n g...
Anh nhận ra sự chịu đựng ở anh sắp bị cậu làm vỡ ra. Có lẽ anh phải dạy cậu trước khi bị cậu làm anh bùng nổ .
_Em muốn anh, nói đi Hoài, nói đi...anh sẽ giúp em ..... nói đi em yêu...
_..Ư..ư ...em...muốn ..anh
Hàng phòng ngự nơi cậu cuối cùng cũng đã vỡ ra cho anh chiếm lĩnh. Lập tức đi vào cậu, anh cảm thấy mình căng ra đến cực hạn. Trong chớp mắt, anh tự trách mình đã quá hấp tấp mà quên mất cậu sẽ đau đớn thế nào. Anh dừng lại trong cậu, nghe tiếng thét từ cậu vang ra cùng với cả thân người kích động lên. Dường như cậu muốn đẩy anh ra xa. Anh liền ôm chặt lấy cậu, hôn lên những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt ấy và thủ thỉ vào tai cậu :
_Đừng, đừng rời xa anh nhé Hoài....
_Anh yêu em...yêu em, yêu em, yêu em...yêu em lắm Hoài ơi !
Anh hôn lên mắt, lên môi cậu và khi nhận ra cậu đã bớt khóc vì đau anh mới từ từ dịch chuyển trong cậu. Chậm rãi và từ tốn, anh thấy mình như đang bước từng bước một trên thiên đường.Cảm giác hưng phấn lan tỏa khắp người anh. Anh tiến nhập sâu hơn thì càng cảm nhận sự khít chặt từ cậu. Cậu khiến anh rên rỉ :
_Em tuyệt quá, Hoài ơi !
Cậu cũng không ngừng rên rỉ có điều tiếng rên của cậu chỉ là những âm thanh đứt quảng..ư ư..a..a
Lúc này anh không thể nào kềm chế bản thân hơn được, anh dồn dập trong cậu, phút chốc anh thấy mình như tan ra và hóa thân thành những lớp sóng lớp lớp ồ ạt. Cậu cũng thét lên và phun trào như ngọn núi lửa hừng hực .
Biển đã thôi dậy sóng
Núi đã ngưng phun trào
Chỉ còn anh và cậu cùng tình yêu lắng đọng...
Tôi nằm gối đầu trên tay anh mệt nhọc thở và nhớ lại cái cảm giác cách đây ít giây giữa tôi và anh. Cảm giác đó thật là tuyệt tuy nhiên nó rút đi trong tôi bao nhiêu sức lực để bây giờ tôi thấy mình còn yếu hơn cả con ốc sên. Ngoài ra phần hạ thể của tôi thì đau âm ỉ.
Phong nằm nghiêng chống một tay gối đầu còn một tay choàng qua eo tôi âu yếm hỏi :
_Còn đau không, "gối ôm" ?
Đang nghĩ tới cơn đau nghe anh hỏi tôi như đứa trẻ mếu máo đáp :
_Đau chứ sao không
Anh liền ôm tôi vào lòng, bàn tay anh khẽ vuốt ve tay tôi và xoa khắp lưng tôi như đang cố làm dịu đi cơn đau ấy, vừa làm anh vừa nói nhỏ :
_Cảm ơn em và xin lỗi em nhé Hoài .
Tôi nép sâu vào lòng anh thì thầm :
_Vì sao ?
_Cảm ơn em vì em trao anh lần đầu tiên và xin lỗi em vì anh không đủ trong sạch khi đến với em, Hoài à .
Nghe anh nói thế tôi không hiểu cho lắm chỉ biết rằng tôi làm anh vui nên tôi cũng vui tuy nhiên nghĩ đến cảm giác ran rát phía dưới tôi cứ muốn trách anh :
_Nhưng..anh làm em đau quá !
Thế nhưng anh không xin lỗi tôi vì điều đó mà còn cười rất gian :
_Vậy lần sau anh hứa sẽ không làm em đau nữa
_Á, còn lần sau nữa sao ? Không, anh đừng hòng .
Nói rồi tôi dịch người nằm xa ra khỏi anh nhưng ngay lập tức lại bị anh kéo vào lòng. Anh cười cười rồi thì thầm trong tai tôi :
_Em là thiên thần của anh
Rồi anh hôn lên môi tôi. Tôi cố hết sức thoát ra khỏi nụ hôn ấy chỉ để nói với anh một câu :
_Phong ơi, em yêu anh
Tiếng"anh" vừa thoát ra thì môi tôi lại bị anh chiếm lĩnh .Và tôi nhận ra một điều nếu như tôi là thiên thần thì anh chính là vị thần duy nhất sáng lập nên tôi.
Duy nhất và mãi mãi .
Xoay mình sang trái được vài phút lại xoay mình sang phải, Phong rên thầm. Cái lưng anh giờ đây vừa cứng vừa ê ẩm hậu quả do cả đêm ngồi đọc sách và ngủ gục trong thư phòng. Anh đọc sách không phải vì hứng thú mà là để giết thời gian còn ngủ gục trong thư phòng vì phòng ngủ của anh đã bị khóa. Cậu không cho anh nằm ngủ trên chiếc giường của chính anh, không cho anh ôm "gối ôm" để ngủ và cậu còn dùng phòng tắm của anh để tắm, kinh khủng hơn cậu còn mặc quần áo của anh . Anh nhớ lại đêm qua sau khi dùng bữa tối với cậu, anh qua thư phòng nghe điện thoại và làm một số việc riêng, khi quay trở lại thì anh thấy Hoài bước từ phòng tắm ra. Cậu mặc chiếc áo thun trắng và cái quần short xanh lửng của anh, mái tóc đã lau khô nhưng vẫn còn những giọt đọng trên tóc lẫn chảy tràn xuống cổ, cả người cậu thì thơm nức mùi xà phòng. Tuy nhiên size anh lớn hơn so với cậu nên trông cậu như lọt thỏm giữa bộ áo quần ấy thế nhưng cậu vẫn rất đáng yêu, nhìn cậu anh vừa cười vừa thích thú. Từ sâu thẳm trong anh, nỗi ham muốn cậu lại trồi lên.
|