Một chiều mưa,cũng trên đoạn đường này, đã nửa tháng rồi và cũng đủ để tôi không nghĩ về những điều mà cho đến giờ bạn tôi gọi là”kỷ niệm”.,,mưa nhiều và đương nhiên không thiên vị 1 ai đi trên phố.từ những chiếc xe ôtô lớn đến những chiếc xe đạp,những người đi bộ và cả tôi..mưa đều tạt vào mặt 1 cách thẳng thừng…tôi chợt hiểu rằng cuộc sống cũng như vậy,con người với con người,tôi với những mối quan hệ trong xã hội cho đến giờ là sự thẳng thắn đối mặt và chấp nhận…tôi phóng nhanh nhưng vẫn kịp nhìn những chuyển động,những người qua lại,có những người đi cùng đoạn đường như tôi và cũng có những người đi qua tôi, đi ngược với tôi..quen hay ko quen thì cũng lướt qua nhau để tránh cơn mưa, để kịp làm cái gì đó vào mỗĩ ngày thứ 7 trong năm cho mình và những người thân của mình.Nhiều đêm trong suốt bao nhiều năm học,tôi cứ vắt tay lên trán để nghĩ về cái mà mọi người vẫn ưu ai dành cho nhau, đó là “sự tử tế”,ranh giới giữa yêu và ghét,chân thành và lừa dối,quên và nhớ có lẽ không quá lớn.Sống để là 1 người tử tế không đơn giản,nghe không vừa tai nhưng tôi nghĩ nó rất thật.1 nguời bạn của tôi nói:hãy cho rằng đó là quá khứ và cứ tự dối mình là người đó đã đi xa,hãy đổ lỗi cho”tuổi già” và hãy thương lấy cái”tuổi trẻ” vì quá khư không phải là hiện tại,càng không phải là tương lai.Nhưng bạn thấy đấy,cuộc sống là những vất vả với những khó khăn,bon chen và kiêu hãnh,bạn có thể dẫm đạp lên tôi để thể hiện mình thì tại sao chính bản thân tôi không cho mình được nhìn thấy chân dung mình1 cách chân thành nhất.Bạn và tôi có thật sự sống cho những cái mà ai cũng đấu tranh để có nó ko hay tất cả chỉ là những cái đẹp,cái long lanh và huyền diệu mà chỉ để ngắm và chiêm ngưỡng. Đừng nghĩ ra những điều khiến tôi phải bán niềm tin của mình rẻ như mớ rau ngoài chợ.Cho tôi hiểu rằng cuộc sống còn dài và tôi sẽ còn phải tin phải yêu phải chân thành và quan trọng là phải chấp nhận nhiều hơn nữa.
"niềm tin ta dễ thay-niềm vui dễ vay.."