“Thật khó để dừng mắt lại trước những câu chữ, những cảm xúc cứ dập dồn như sóng của Trần Đình Dũng...”. Quả thật, mỗi một trang sách lại ngân lên một thứ tình cảm khác nhau. Vẫn là những tình cảm đầy yêu thương, nhưng người đọc nhận ra nó trong từng cử chỉ, việc làm hàng ngày tưởng như đơn giản nhất: cắt móng tay cho con, gấp quần áo cho con: “Tỉ mẩn tần mần gấp áo quần con, đo chiều dài của áo quần bằng bàn tay, cảm giác bâng khuâng, con mau lớn quá. Mới ngày nào còn bé tí, bố phơi đồ của con tung bay chấp chới những tã trắng hình tam giác, những bao chân bao tay bé xíu xiu, những áo thun trắng mỏng, những băng rốn dài ngoẵng, những nón mũ giữ ấm đầu... Bây giờ, quần áo con đã dài rộng như ri...”
Mỗi một dòng chữ đều tràn đầy niềm yêu thương, người cha luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của con mình, để nhận ra những cảm xúc yêu thương theo mỗi sự thay đổi đó: “Bố yêu con, vừa đủ để nhớ con mỗi lần bố vừa đi xa, phone cho con khi bố đến miền đất lạ, để dành cho con là người cuối cùng bố chào, vì khi đó bố được ôm con lâu nhất”...
đoạn trích :
Con gái yêu thương của bố
Bố đã quá chăm sóc thương yêu con, tỉ mỉ như một người mẹ, quảng đại như một người bà, nghiêm khắc như một người cha, thân thiện như một người anh, dịu dàng như một người yêu. Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế.
Mỗi khi chạy xe ngoài phố, bố thường lái xe một tay, tay kia vòng ra sau cầm bàn tay mềm mại của con, hoặc để bàn tay ấm của bố lên đầu gối con, để con biết bố và con luôn kết dinh hữu cơ trong yêu thương vô thức. Có lẽ sau này, người con yêu cũng chỉ làm được đến thế.
Mỗi đêm con ngủ, bố đều vào phòng con đắp lại cho con cái chăn, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, hôn lên trán lên má lên bàn tay bàn chân con. Có lẽ sau ngày, người yêu con cũng chỉ làm được đến thế.
Bố luôn có cảm giác thiếu con, chỉ một khoảnh khắc bố không nhìn thấy con là bố đã có cảm giác xa con lâu lắm rồi. Bố luôn tìm cách hôn trộm con, bố luôn luôn sung sướng được đưa đón con đi học và đi chơi, bố thích choàng vai con khi đi phố, bố thích cầm tay con mọi lúc mọi nơi, bố thích đi ăn hàng rong đi xem phim đi coi kịch cùng với con.Có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế
Bố đặt cho con hàng chục cái tên ngộ nghĩnh nhí nhố, mỗi cái tên đều gắn với một kỷ niệm nho nhỏ của bố con mình, nào là sweety, honey, bé cưng, bé yêu, stitchie, cục vàng, cục cưng, , bí te, bí tóp, cưng, mimi miumiu, tèo, tủn, ti ù, ti tèo, khóc nhè, đít to, con ông tèo, tí sún, tí điệu, con gái cưng, em iêu, brợt, bệ phụng… có lẽ sau này, người yêu con cũng chỉ làm đến thế.
Bố thường hỏi đố con, bí đao bí đỏ bí ngòi, bí nào ngon nhất, và con sẽ trả lời trong nụ cười híp mắt, đó là bí te, là bé ti, tên con.
Nếu bố hỏi bí nào làm bố nhột nhất, con sẽ cười cười, bí tóp, là bóp tí vừa nói con vừa thò tay vào véo tí bố một phát thật đau.
Bố thường ví con là nhân vật thứ hai sau đức vua, vì trên ngai vàng có bệ hạ, dưới gầm giường có “bệ phụng”, con hỏi “bệ phụng” là gì, bố làm ra vẻ bí mật, đó là tiếng hán việt rất cổ rất xưa, bây giờ ít người sử dụng, “bệ phụng” là bụng phệ, là cái bụng tròn xoe của con.
Những câu chuyện đùa nhí nhố linh tinh, có lẽ sau này người yêu con cũng chỉ làm được đến thế.
Bố có lỗi với con, vì vô tình, bố có thể cướp mất người đàn ông của riêng con.
“Nếu bạn là một người mẹ, đọc Quà của bố để cảm nhận rõ rệt và sâu sắc hơn tâm hồn của cha đối với các con mình, để thấm thía câu “đàn ông nông nổi giếng khơi”... Nếu bạn là cô gái sắp lập gia đình Quà của bố xứng đáng là món quà ý nghĩa dành cho người đàn ông của bạn. Hơn hết, quyển sách nhỏ này sẽ cho bạn cảm giác vững tin rằng bạn không hề đơn độc trong công cuộc nuôi dạy những sinh linh bé nhỏ - những quả ngọt của cây hôn nhân...”
Từng dòng chữ của anh thấm đẫm một tình yêu thương vô bờ bến. Trang cuối cùng đã khép lại mà những trang kỷ niệm của tôi vẫn còn đầy ắp. Cảm ơn anh thật nhiều bởi anh đã viết thay nỗi lòng của những ông bố. Tôi tin rằng bất cứ ai đọc vào cũng sẽ thấy không nhiều thì ít bóng dáng mình trong đó. Đây đúng là một món quà thật sự, món quà của yêu thương...
Giọng văn lúc hài hước, khi trăn trở trầm ngâm, Quà của bố được viết ra như cảm xúc tự nhiên của tình yêu thương, gần gũi mà lắng đọng. Đan lồng trong những câu chuyện đáng yêu đáng nhớ là những bài học làm người sâu sắc, nhẹ nhàng lan tỏa vào lòng người.
Đọc xong Quà của bố, thay vì than phiền “có con vất vả lắm”, bạn sẽ nói “có con thật tuyệt vời”..
Quà của bố, được tác giả viết từ những kinh nghiệm, cảm xúc, sự trừng trải của chính mình .
nguồn : diendan.hue.vn