Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/03/2012 12:03 # 1
phanquynhanh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 9/10 (90%)
Ngày gia nhập: 11/03/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 9
Con yêu bố ,bố ơi!


 Niềm  hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc sống là sự tin tưởng chắc chắn rằng chúng ta được yêu thương,yêu thương chính bản thân chúng ta ,hãy đúng hơn là yêu thương bất chấp bản than chúng ta.

                                                                                                                                                                                                                     Victor Hugo

      Bố tôi nghĩ hưu non vì bệnh tim .Để lấp thời gian,ông xin làm giám thị tình nguyện ở trường trung học của tôi .Bố làm ở đó được vài năm trước khi tôi lên lớp chín.Tôi bảo với bố là tôi không muốn bố làm giám thị trong năm học đầu tiên của mình .Tôi muốn học cho hết một năm mà không bị ai biết là con gái của bố ,bởi vì việc ông làm ở đây có nghĩa là tôi phaỉ gặp ông mỗi ngày trước bữa ăn trưa.Trong thâm tâm,tôi luôn cầu mong bố sẽ bỏ ngoài tai nhữn gì tôi nói và vẫn đi làm,tôi đã nói những lời lẽ đó là vì tôi quá căng thẳng khi sắp bước vào trường trung học mà thôi.

      Thật sự thì tôi thích bố làm ở đây ,vì tôi cảm thấy an tâm khi biết bố sẽ có mặt ở trường lúc tôi cần ông .Tôi là lính mới nên chưa quen với khái niệm trường trung học .Bố luôn đợi tôi ngoài căn tin khi biết tôi sắp đi ăn trưa .Bố con tôi cười với nhau ,thỉnh thoảng lại vẫy vẫy nhau.Trong một vài dịp hiếm hoi ,chúng tôi có thể nói chuyện được vài phút rồi sau đó tôi vẫn bắt kịp các bạn vào nhà ăn.

      Mặc dù ở trường tôi hành động như thể chỉ quen biết bố mà thôi ,tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được biết đến như là con gái của ông.

      “Courtney Soucy?”, giáo viên hội họa của tôi điểm danh.

      “Dạ có,” tôi trả lời.

      “Em có quan hệ gì với ông Wayne không?”Điều này làm tôi ngạc nhiên hết sức vì mặc dù bố tôi làm việc ở trương được vài năm ,nhưng ông vẫn không phải là một nhân viên chính thức ,chỉ là tình nguyện viên mà thôi.

      Qua tuần đầu tiên làm lính mới ,hầu hết các giáo viên đều hỏi xem tôi có phải lad con gái bố Wayne hay không.Khi tôi nói phải ,họ thường đáp lại những câu đại loại như, “Thâtf vui mừng khi có em trong lớp học này ,bố em là mọt người rất tốt.”

      Tôi chưa từng gặp một ai nói rằng họ không thích bố tôi .Bố rất vui tính và nụ cười luôn thường trực trên môi.Bố mang lại cuộc sinh khí cho mọi cuộc lien hoan của chúng tôi, bố tán dương moi người với những lời nhận xét dí dỏm hay những câu nói đùa “sướt mướt”. Đôi mắt xanh nhạt của bố phản ánh bản tính vui tươi của ông ,bố chẳng bao giờ dư dằn hay u sầu .Mọi người trong cái thị trấn nhỏ bé nơi tôi sống đều xem ông là “thị trưởng”vì trong cuộc bách bộ quanh nhà lối xóm,ông dừng lại không dưới mười lần để trò chuyện với mọi người .Khi ai đó cần một chỗ để gửi controng lúc họ chạy đi có chút chuyện ,thì bố liền tình nguyện làm người trông trẻ .Mùa hè, hồ bơi nhà tôi trở thành hồ bơi công cộng và bố thành người canh gác. Bố bị bao vây bởi đám trẻ hò hét suốt cả ngày ,nhưng ông lại yêu từng giây phút ấy .Bạn bè tôi dần trở thành bạn bè của bố,ông thật sự đáng yêu vô cùng Tôi không nhớ được có dịp đặc biệt nào mà tôi lại nghĩ đến chuyện nói với bố rằng tôi rất yêu ông. Thỉnh thoản bố con tôi lại có cuộc tranh cãi ngu ngốc về chyện tại sao tôi không được ngủ lại nhà Chelsea, hay là tại sao tôi lại không được đi xem phim với Kelsey. Và mặc dù có nhiều trận la hét cãi vã ,nhưng bố con tôi không bao giờ giận nhau lâu.

              Một đêm nọ, tôi leo lên cầu thang đến phòng ngủ của mình và gầm lên,  “Bố đúng là dở hơi,con ghét bố!” Lại một cuộc tranh cải nữa thôi mà ,tôi vừa nghĩ vừa khóc cho đến khi ngủ thiếp đi.

              Sáng hôm sau,tôi lại bình thường ,thậm chí chẳng còn nhớ gì về trận cải nhau tối qua.Mà nếu còn nhớ thì tôi cũng chẳng nhớ là đã cãi nhau chuyện gì nữa. CHúng tôi thường xuyên quên ngay những cuộc tranh cãi vì chúng chằng mang một ý nghĩa gì hết .Cuộc cãi vã này cũng vậy,vô nghĩa cho đến  4 giờ 30 chiều hôm ấy.

               Tôi có trận bóng chày lúc 4 giờ .Chúng tôi khởi động như thường lệ.Bố và hai chị của tôi ,Brianna và Angela, đến sớm một chút,sẵn sàng để xem trận đấu.Mẹ tôi thường đi làm về trễ nên hiếm khi đến xem đúng giờ được ,nhưng bố thì luôn có mặt .Bắt đầu trận đấu được 5 phút,tôi nghe tiếng mẹ hét ầm qua điện thoại di động .Mẹ đã đến sớm hơn mọi khi ,vừa kịp thấy bố bất tỉnhtreen lề sân thi đấu

               Xe cứu thương chở bố đến bệnh viện .Mẹ và tôi ngồi trong xe cứu thương, tay nắm tay cầu nguyện trên suốt đường đi. Mười phút sau , người ta thong báo bố tôi đã mất vì cơn nhồi máu cơ tim.

               Đó là ngày tổi tệ nhất trong tôi.Chắc hẳn nhiều người cũng sẽ nói y như thế khi họ gặp phải  một ngày mà tóc tai xấu xí  hoặc quên làm bài tập nhà,đó là một ngày nặng nề .Trước kia tôi cũng đã trải qua những ngày như vậy ,nhưng chúng chẳng thể so sánh với những gì mà cái ngày 6 tháng 5 này đem đến cho tôi .Đầu óc tôi thẫn thờ ,căng thẳng ,nghĩ về những ngày cuối tuần vừa qua, những gì đã xảy ra, những gì tôi đã làm với với bố.Tôi cố nhớ lại những ngày cuối cùng của đời ông .Trí óc tôi trống rỗng cho đến khi những giọt nước mắt tuôn trào lên má như những dòng thác bất tận ,tôi hồi tưởng lại những lời cuối cùng mình đã nói với bố: “Con ghét bố.”.Cho đến khi ấy, tôi mới nhận ra mình không hề có ý đó.

             Con người ta sống mỗi ngày, đều nghĩ rằng ngay mai sẽ đền bù cho những sai lầm của ngày hôm nay.Tôi cũng đã nghĩ như vậy .Chưa bao giờ trong đầu tôi lại có ý nghĩ là mình sẽ không bao giờ mắc vào một cuộc cãi vã ngu ngốc nào khác nữa và cũng chẳng bao giờ còn cơ hội để xin lỗi bố.

              Tôi không viết lên những dòng này để tìm kiếm sự thông cảm .Tôi viết lên những dòng này để cảnh báo những ai vẫn còn bố .Các bạn ơi, xin hãy trân trọng những khoảng thời gian được ở bên bố .Có thể cái ngày mai đó sẽ không đến đâu .Đó là ngày mà các bạn không còn cơ hội để nói những lời xin lỗi ,những lời tạm biệt hay những tâm sự.Xin đừng coi thường điều này và đừng nghĩ rằng .Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với mình! Tôi cũng đã từng nghĩ như thế và điều đó đã xảy ra với tôi.

             Xin hãy nhớ lấy lời tôi để không bao giờ là quá muộn khi nói câu “Con yêu bố” với bố vủa bạn ,hãy nói như vậy với mẹ,với bạn bè và cả gia đình của bạn , để mọi người hiểu được rằng bạn yêu họ biết bao.Khi chúng ta biết nói những lời yêu thương ,thế giới này sẽ đẹp đẽ hơn rất nhiều.
   

 ST :phanquynhanh 

Nguồn: diendan.hue.vn



 
Các thành viên đã Thank phanquynhanh vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024