Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/03/2012 21:03 # 1
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Radio - Điều dãn dị


 Bạn thân mến, hôm nay Blog Radio kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình đẹp giản dị, trải qua những khó khăn, thử thách và biến cố của cuộc sống hai nhân vật đã có một kết thúc viên mãn đong đầy. Chuyện tình của hai người thuộc thế hệ trước nhưng với những người trẻ trân trọng tình yêu, câu chuyện vẫn mang giá trị nhân văn sâu sắc với âm hưởng đẹp của tình yêu nơi núi rừng thảo nguyên…



 

Blog Radio - Tôi quen ông trong một lần lên Tây Bắc “xê dịch” cùng chúng bạn. Ông không sinh ra trên núi cao, nhưng gần như cả đời gắn bó với người và đất nơi đây. Điều gì đã khiến ông gắn mình với nơi này? Công việc ư? Nghĩa tình ư?...

Tất cả đều chưa thật chuẩn xác.

Bởi tất cả những thứ đó chưa thể níu giữ một chàng trai Hà thành tài hoa và lịch lãm như ông với vùng sơn cước heo hút này...

Đó là tình yêu của ông với một người phụ nữ!

Người ấy không lấy ông mà phải về nhà một người đàn ông khác.

Người ấy không yêu ông mà yêu một người khác.

Người ấy không chờ đợi ông, mà cất bước sang sông sau khi ông đi xa.

Người ấy không có con với ông mà có con với người khác.

Nhưng, tất cả đều không đủ để làm cho tình yêu của ông nguội lạnh với thời gian và tình đời.

Tôi thật sự không hiểu nổi, vì sao trong con người bé nhỏ kia, ngọn lửa ái tình lại bùng cháy mạnh mẽ làm vậy, lại có thể mang đến cho ông một nguồn sức mạnh lớn lao đến vậy, để ông có thể chấp nhận và hi sinh nhiều đến thế!...


Ảnh minh họa: vi.sualize

Ngồi bên tôi trong nếp nhà nhỏ lộng gió giữa núi đồi Sơn La, ông đưa tôi về với mấy chục năm về trước, khi mà ông vẫn còn là một chàng sinh viên trẻ với bao mộng mơ và hoài bão.

Ông đã gặp cô ấy lần đầu tiên khi trường đại học của ông về đây tản cư. Một buổi chiều, ông một mình lang thang lên ngọn đồi bên cạnh khu lán nghỉ của lớp. Chiều núi rừng yên vắng lạ kì... Nắng chiếu chênh chếch rải loáng thoáng như buông mành. Gió hiu hiu. Hoa cỏ tung tăng theo những điệu múa hoa dã... Ông chợt sững người bởi thấp thoáng trước mặt mà một nàng sơn nữ một mình đang tắm. Nàng khe khẽ hát, có lẽ là một bài dân ca của dân tộc nàng. Suối rì rào hưởng ứng. Cây lá rì rào hát cùng. Mây đung đưa, nắng đung đưa. Đến từng mỏm đá núi cũng như xanh trở lại trong màu áo xám ngàn đời... Ông sẽ sàng nép mình vào một gốc cây, mắt không rời người con gái đang giỡn nước dưới kia. Nàng cứ mải mê tắm, mải mê đùa vui với nước, với gió, với cây cỏ chung quanh mà không hề hay biết có một gã trai đang nấp ở bên mê mải ngắm nhìn... Nàng tắm xong bước lên bờ, quấn hờ quanh mình tấm áo thiếu nữ dân tộc Thái. Váy áo buông lơi, gió núi buông lơi, nắng chiều buông lơi, cây cỏ buông lơi,... và có một gã trai cũng buông lơi cả trái tim mình. Nàng chảy chân sáo về phía bên kia đồi. Cả đất trời cũng nhảy nhót theo... Như kẻ mộng du, ông đi theo nàng. Nhà nàng nằm trên triền dốc thoải, xung quanh được bao bọc bởi ngút ngàn cây điền thanh. Bước chân nàng đi tới đâu, tiếng hát nàng lan đến đâu, là ở đó như sáng bừng lên, tươi mới và hạnh phúc. Khi bước chân vào nhà, không biết vô tình hay hữu ý mà nàng quay lại. Lúng liếng và cười. Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy đã hoàn toàn nhấn chìm ông vào mê lộ, đưa đời ông sang một trang mới mà không ai có thể ngờ được...

Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không nguôi

Sau buổi chiều ấy, ông đã từ bỏ tất cả: gia đình, sự nghiệp, cuộc sống,... và cả đất Hà Thành, chấp nhận chuyển về vùng quê nghèo ấy nhận dạy cho một trường trung học, chỉ cốt để ngày ngày được thấy nàng lên nương, chiều chiều được theo chân nàng tung tăng lên núi... Ông đâu có ngờ, trong mái nhà nho nhỏ cuối sườn núi kia, nàng đã có một gia đình ấm êm và hạnh phúc... Khi biết tin, trái tim ông như muốn vỡ ra làm trăm mảnh. Ôi, có lẽ không còn gì đau đớn và chua xót hơn một tình yêu vô vọng!...


Chẳng hiểu sao, ông vẫn không thể từ bỏ được nơi này, vẫn ở lại, để được thấy nàng, và đớn đau vì nàng!

Chiến tranh ập đến vùng núi yên ả ấy cướp mất người chồng thân yêu của nàng. Nàng gần như hóa dại. Nàng vẫn nhảy, vẫn hát mỗi lúc chiều buông, nhưng tiếng hát, tiếng cười lảnh lót man dại, cái nhìn thăm thẳm, đăm đắm hoang tàn! Ông vẫn lặng lẽ bên nàng, chăm sóc cho nàng, đau cùng cơn đau của nàng. Khi nàng cười thì ông khóc, khi nàng khóc ông lại cố dỗ dành. Đến khi nàng dần trở về với thế giới thực, thì ông lại lặng lẽ lên đường vượt Trường Sơn vào Nam. Thế là biền biệt mất tin nhau từ đó...

Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
Hay đêm mịt mù đăm đắm trời cao
Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
Nếu không có người mặt đất quá hoang vu

Trong muỗi rừng vắt núi, trong từng trận bom rơi đạn nổ, trong máu và nước mắt, trong từng cái chết cận kề,... nụ cười nàng, ánh mắt nàng, bóng dáng nàng,... đã giúp ông có đủ sức mạnh để vượt lên tất cả, giúp ông trở về...


  

Ảnh minh họa: Chitxinh

Trở về chốn xưa, tưởng chừng bao nỗi nhớ niềm thương đã vỡ òa trong hạnh phúc. Có ngờ đâu, bên nếp nhà kia, vẳng lên tiếng khóc trẻ con lẫn tiếng nàng ầu ơ ru hời, rộn ràng hạnh phúc... Ông lại lặng lẽ đi bên nàng, mỗi sáng mỗi chiều, nhưng bây giờ chỉ đứng ở phía xa xa. Ông không muốn sự có mặt của mình xáo động hạnh phúc đang cháy trong nàng.

Người yêu ơi dù mai này cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em

Cứ thế, thấm thoát đã mấy chục năm. Ông đã già. Người con gái của ông cũng đã thành bà nội, bà ngoại. Nhưng ngọn lửa tình trong ông vẫn rạo rực như ngày trai trẻ... Ông tủm tỉm: “Bà ấy đã đồng ý về với tớ được một mùa nương rồi đấy! Ông ấy cùng đã mất cả chục năm rồi còn gì!” Và ông cười. Thật viên mãn!

Ông lấy đãi tôi thứ rượu trong ống nứa của người Dao. Và rủ tôi ngày mai cùng hai ông bà đi chợ huyện. Đến chợ, ông bà cùng dừng lại trước gian hàng quần áo. Thật bất ngờ, ông chọn mua cho bà một bộ nội y. Bà thẹn thùng quay mặt vào ông. Họ cùng cười. Ý nhị mà hạnh phúc...

Khi trở về, ông ngất ngưởng trên lưng ngựa vì say rượu, bà thong thả cầm cương chậm bước. Đi được một đoạn, bà lại dừng ngựa, đỡ ông xuống nằm gối đầu lên đùi mình phe phẩy quạt cho ông. Chẳng khác nào một đôi vợ chồng trẻ nơi rẻo cao này!...

blog radio



Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
01/03/2012 23:03 # 2
taingo170
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/20 (40%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 27/06/2011
Bài gởi: 18
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Radio - Điều dãn dị


 giản dị chứ :), chương trình này mình cũng hay nghe lắm :D



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024