Như đã hứa, đây là câu chuyện thật của một sinh viên năm 2 - một AIESECer , hãy đọc để hiểu về chúng tôi, không là điều gì lớn lao, chỉ đơn giản là dám thử thách chính mình :D
AIESEC và Tôi
Từ Pika – Phan Ngoc Tram
10CNA09, ĐHNN- ĐHĐN
Như bao sinh viên khác, tôi sống một cuộc sống bình thường mỗi ngày đến trường, mỗi ngày nghe giảng và đến kì lại thi. Và một lần tôi tặng chính mình một cơ hội như một món quà mới nhỏ nhưng đầy mới mẻ, tôi mở ra một thế giới khác mà ở đó, tôi lớn lao hơn.
Tôi lớn lao hơn không phải vì những công việc tôi làm quá tầm với một đứa sinh viên mà bởi tôi có cảm giác mình có thể nỗ lực hết sức vì chính mình. Đến tuổi 19, điều tôi phải cố gắng nhiều nhất chắc chắn là kì thi đại học và không còn gì khác hơn thế. Và AIESEC cho tôi một chút gió trên con đường phẳng lặng của mình. Chúng tôi, những AIESECers, làm việc hoàn toàn tự nguyện, nhưng chưa bao giờ nhiệt huyết trong chúng tôi lại lớn đến vậy. Công việc cho chúng tôi nhiệt huyết đó. Công việc giúp chúng tôi nhận ra chính mình. Sẽ không quá lời khi gọi AIESECers là những đứa trẻ tham lam, khi chúng cứ tự cuốn mình vào những vòng quay của bận rộn. Thứ chúng yêu quý là công việc, mò mẫm từng chút một để mang về cho chính mình những thành quả quý giá. Là sự trưởng thành! Ắt hẳn nhiều người sẽ nghĩ, AIESEC là gì mà to tát thế. Tôi cũng đã từng nghĩ thế. Nhưng rồi tôi biết tôi nhận được những điều mà một sinh viên bình thường không bao giờ có được.
Làm sao một sinh viên bình thường biết cách phỏng vấn người khác. Nhưng tôi biết. Làm sao một sinh viên bình thường có thể gặp được Giám đốc nhân sự của Maritime Bank. Nhưng tôi được làm việc chung với họ. Làm sao một sinh viên bình thường có thể có cơ hội được trình bày con đường phát triển cho các công ty lớn. Nhưng tôi đã từng nhận được một cái gật đầu ưng ý từ những người đó.
AIESEC giúp tôi tự tin hơn khi bước trên đôi chân của mình.
Và tôi lớn lao hơn bởi trước đây chưa bao giờ tôi “Chơi hết mình” đến vậy.
Những điệu nhảy quái chiêu khiến tôi yêu AIESEC. Những buổi liên hoan đặc biệt khiến tôi càng quý mến nó lạ. Chỉ có ở AIESEC người ta mới gọi đó là “bonding”, là gắn kết với nhau, là cùng nắm tay nhau để vượt qua những lúc khó khăn. Hơn thế, AIESEC mang đến cho tôi hàng trăm người bạn trên mảnh đất chính tôi đang sống, và rộng ra trên cả thế giới này.
Những-đứa-trẻ-tham-lam đó sẵn sàng chia sẻ từng chút nhỏ kiến thức, kinh nghiệm chúng nhặt nhạnh được. Vì không quá khó hiểu AIESEC Việt Nam là Một. AIESEC là MỘT.
Không phải ai đến với cái thế giới này cũng đi chung một con đường, nhưng tôi chắc chắn rằng, dù có bước sang ngã rẽ nào, họ luôn là những người thành công. Thành công khi đã tặng chính cuộc đời sinh viên của mình những nỗ lực không ngừng.
I am an AIESECer
Pi Ka