Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/02/2012 10:02 # 1
xuongrongcodon
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 75/150 (50%)
Kĩ năng: 1/120 (1%)
Ngày gia nhập: 24/08/2011
Bài gởi: 1125
Được cảm ơn: 661
Radio - Tết trong tim mọi người ( Hơi muộn nhưng cũng đủ để cảm nhận :)


 
  • Con ước…

 

Sài Gòn đang trong mùa mưa mẹ ạ!

 

Mưa Sài Gòn không giống như ở quê mình. Mưa Sài Gòn đến nhanh mà tạnh cũng rất nhanh y như lối sống của người dân ở đây vậy. Còn ở quê mình thì mưa rả rích suốt ngày mẹ nhỉ?

 

Mỗi lần mưa là con lại nhớ nhà da diết!. Nhiều lúc ngồi một mình con ước:

 

Con ước con được về nhà, trở về nơi mà con sinh ra, nơi mà con sống suốt 18 năm qua, nơi mà con có thể dựa vào khi vấp ngã, nơi mà chỉ có bình yên và con không phải lo lắng bất cứ điều gì. Ở đó có những người thân yêu nhất của con, có những kỉ niệm vui buồn mà con không thể quên. 18 năm sống bên ba mẹ giờ đi xa con mới thực sự cảm thấy buồn. Ngày con đi mẹ ôm con khóc, con cũng không biết nói gì ngoài khóc. Ba đưa con lên tàu, ba không khóc nhưng nhìn ba con biết ba cũng buồn lắm, ba nói: “Con đi mạnh khỏe”, con chỉ biết “Dạ” một tiếng rồi khóc. Lúc tàu chạy con thấy con đang mất đi một thứ gì đó mà con không thể gọi tên, một cảm giác nuối tiếc. Tàu càng chạy thì bóng ba càng xa dần. cái khoảnh khắc đó con thấy tim mình nhói đau ba mẹ ạ!

 

Một năm sống ở đất Sài Gòn, một năm con xa nhà con chỉ day dứt duy nhất có một điều đó là giá mà…. con đừng đi học xa

 

Cuộc sống xa nhà thực sự rất khó khăn, ba mẹ đã cố gắng lo cho con đầy đủ nhưng con vẫn thấy thiếu thiếu, thứ duy nhất con thiếu đó là tình cảm gia đình.

 

Rồi con ước con đừng đi học xa để mỗi lần nghĩ là không thể về được, để mỗi lần thấy người ta về nhà là con lại thèm rồi khóc. Con ước con không đi học xa vì mỗi năm con chỉ về nhà đúng 2 dịp hè và tết.

 

Con ước con đi học gần nhà để cuối tuần con có thể về nhà với ba mẹ, để con không khỏi chạnh lòng khi thấy gia đình người ta vui vẻ bên nhau.

 

Con ước được ôm mẹ nằm ngủ, kê đầu lên tay mẹ. Lúc đó con thấy bình yên đến lạ.

 

Con ước được ăn cơm chung với ba mẹ, con thèm được ăn những món ăn quê nhà mẹ nấu trong đó có một gia vị đặc biệt được mẹ nêm nếm đó là gia vị của yêu thương. Con thèm nghe câu “ Con ơi! Vô ăn cơm” của ba. Con thèm nghe tiếng đàn gà con chíu chit, thèm nghe lại tiếng gà gáy mỗi sang, thèm nghe tiếng ếch nhái vọng về trong đêm.

 

blog radio 217

Bạn đang theo dõi Blog Radio 217: Tết đến trong tim mọi người của blogradio.vn

 

Con ước được ở nhà với mẹ để không phải lo trưa nay mình sẽ ăn gì?, để con không phải do dự mỗi lần giá tăng, để con không phải ăn cơm một mình, để bữa nào lười con không phải ăn mì gói.

 

Những lúc bệnh nằm một mình con lại ước con được ở nhà, được mẹ nấu cháo rồi ép con ăn, ngồi canh con uống thuốc vì sợ con vứt. Con thèm được nghe ba hỏi “ Đỡ chưa con!”, rồi sờ tay lên trán con, nói “Chà! Vẫn còn nóng lắm”.

 

Sinh nhật 19 tuổi của con, sinh nhật đầu tiên con xa nhà ba mẹ gọi điện chúc mừng con, con cười nói vui vẻ nhưng thực sự là con đang cố để không phải khóc. 19 tuổi con không còn là trẻ con nữa nhưng đã nhiều lúc con ước con mãi là trẻ con vô tư, không buồn phiền, để con có thể dể dàng quên đi chuyện quá khứ, để không bao giờ con nghĩ đến chuyện tương lai, để con mãi được sống dưới sự đùm bọc, yêu thương của mọi người, được nũng nịu, được khóc thật to và được cười thật lớn. Con thèm được khóc như một đúa trẻ để được mẹ ôm vào lòng vỗ về âu yếm như hồi bé nhưng giờ đây con khóc lặng lẽ, con cũng không biết tại sao, không thấy tiếng nấc nở mà chỉ thấy những giọt nước

mắt nóng bỏng cứ lặng lẽ ứa ra.

 

Mấy tháng đầu xa nhà đêm nào con cũng khóc, con nghe người ta nói dần dần rồi sẽ quen, sẽ đỡ nhớ nhà hơn nhưng mà hình như con không thể quen được mà ngược lại nỗi nhớ trong con càng nhiều hơn.

 

Con sinh ra trên mảnh đất miền trung.Cái mảnh đất miền trung quê mình gắn liền với những ngọn gió Lào hanh khô cùng những trận mưa dầm dề thúi đất nhưng con lại yêu cái mảnh đất đó, yêu con người ở đó. Con thèm được lội nước cùng lũ con nít những ngày ngập lụt, con thèm cái cảm se lạnh của mùa đông, con cũng thèm được ngắm cái ánh sáng vằng vặc của mùa trăng giữa thu, cái ánh sáng lộng lẫy, ban sơ chỉ ở quê mới có mà lâu rồi con không được thấy.

 

Có nhiều lúc bắt gặp hình ảnh những người mẹ chăm sóc cho con của mình con tủi thân lắm mẹ ạ, những lúc như vậy con chỉ muốn khóc thôi. Con thấy thiếu một cái gì đó trong con hình như là một cái ôm của mẹ, một ánh mắt yêu thương của ba, cái hơi ấm quen thuộc của nhà mình.

 

Từ sâu trong đáy lòng mình con muốn nói:

 

Con yêu ba!

 

Con yêu mẹ!

 

 

CON MUỐN VỀ NHÀ!

blog radio

 



Đừng ngại ngần thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo .... !!! 
 

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024