Ai cũng biết rằng thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống. Nhưng hầu hết mọi người lại không muốn chấp nhận điều này. Mỉm cười công nhận sự thay đổi của người khác là tích cực, lắm khi, còn khó hơn cả việc thừa nhận mình sai.
Dạo gần đây, mình hay nghe thấy những lời nhận xét na ná nhau:
“Mày khác trước quá…”
“Tao không còn nhận ra nó. Người đã từng đi chung một quãng đường rất dài với mình đây sao?!”
“Nó khác đến không thể chịu nổi.”


Theo nguồn: http://genx.vn/hot-news/chung-ta-khac-nhau-tu-bao-gio/



Ngày còn ngồi chung trên ghế nhà trường, sáng sáng, chiều chiều gặp nhau với một kiểu đồng phục. Ai cũng áo trắng, cũng quần xanh, cũng cặp đen… Mỗi ngày gần như là một bản sao hoàn hảo của ngày hôm trước: lên lớp, nghe giảng, chọc ghẹo, cười đùa, thậm chí đến ước mơ cũng tương tự như nhau là: VÀO ĐẠI HỌC. Lâu dần nhiều người trong chúng ta quên mất rằng bản thân mỗi người là vô cùng khác biệt và đồng phục trường hay đồng phục lớp không thể khiến cái sự thật ấy bị chôn vùi. Để rồi, khi bạn mình “không còn như trước nữa”, nhiều người lại nảy sinh tâm lí “chẳng mấy vui”.
Ở đây, mình không có ý đánh đồng mọi sự thay đổi đều là tốt hay mọi lời nhận xét đều vớ vẩn. Mình chỉ đang muốn nói đến một bộ phận nhỏ bé trong số ấy, tức là khi sự thay đổi là tích cực cho bản thân khổ chủ và chả làm sứt mẻ gì cái xã hội vốn đã lởm chởm miểng sành ngoài kia. Ấy thế mà vẫn bị lời ra tiếng vào của thiên hạ làm cho mệt mỏi.
Không ít kẻ công khai ghen tức với sự thay đổi của người khác.

Đúng là xã hội có lắm loại người, trong đó loại chuyên bực bội chỉ vì bạn mình trông “xinh hơn, giỏi hơn trước” có lẽ thuộc loại lố bịch nhất. Nếu bạn gặp phải loại chim lợn luôn cho rằng: “Nó đẹp thế kia chỉ là nhờ photoshop thôi” thì tốt nhất nghe cho cho biết “bụng dạ người” rồi tiêu hóa luôn đi cho đỡ nặng óc. Nếu đã chấp nhận thay đổi và tin vào sự lựa chọn của mình thì chỉ cần, đơn giản, sống tốt với nó thôi bạn nhé! Đừng để xã hội này tác động.
Có một dạng người chả kém phần tiêu cực hơn, ấy là những người không thể chấp nhận người khác thay đổi. Không đến mức tin rằng chung thủy có nghĩa là mặc 1 cái áo cả tuần không thay ra, nhưng những người này thường mang tâm trạng chung là buồn bực “ghê gớm” khi bạn mình “cải tiến”. Một người mình biết đã từng để stt thế này: “Tao không thể tin được, mới có mấy tháng mà mày thay đổi vậy sao? Tao thực sự thất vọng”. Mình cho rằng, suy nghĩ như vậy là 1 dạng của lạc hậu.
Con người, phút trước đã có thể khôn hơn phút sau. Đôi khi, chỉ cần vài giây đã có thể đi từ lờ mờ đến phát hiện ra chân lí khai sáng cả cuộc đời. Hôm nay đã già hơn hôm qua cả 24 tiếng. Vậy thì hà cớ gì lại khó chịu khi người khác đổi thay? Nếu sự đổi thay ấy, như giả thiết, chả sứt mẻ gì xã hội.

Một người bạn của mình từng nói thế này, trong 1 lần đi chơi chung năm ngoái, lúc ấy tụi mình đều năm nhất,: “Bây giờ, mình còn trò chuyện, chơi bời vui vẻ. Chứ vài năm nữa gặp mặt chắc gì được thế. Sợ còn đánh nhau vì bất đồng quan điểm không chừng. Tụi tớ là dân kinh tế, rồi sẽ thực dụng lắm cậu ạ. Vài tháng trước, chúng ta đã từng rất giống nhau. Nhưng đã ngấm ngầm khác nhau từ lúc nào cậu biết không? Từ lúc tớ với cậu đặt bút ghi vào hồ sơ của mình tên hai trường đại học.”
Nó chỉ nói thế nhưng làm mình suy nghĩ mãi. Thoạt đầu, mình tin tưởng hoàn toàn vào câu nói ấy. Nhưng rồi mình nhận ra một điều mà lần sau gặp mình sẽ chỉnh: “Không cậu ạ, mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra đã là một nguyên bản. Chỉ là, cho tới khi rời xa thời trung học, ta mới có dịp phát triển sự khác biệt ấy mà thôi”.

Vậy nếu bạn còn đang miệt mài tìm câu trả lời cho câu hỏi: “Mình và bạn đã khác nhau từ bao giờ?” Thì mình có thể khẳng định là: từ khi được sinh ra bạn ạ. Nếu bạn thấy không hài lòng bởi vì mình không còn (na ná) giống bạn nữa. Thì chẳng khác nào bạn buồn bực vì màu đỏ khác màu xanh. Mà buồn vì những điều chân lí thế. Thì có mà buồn cả đời.