 |
Cậu bé Nam Phước 4 tuổi đang được bố dạy viết tên của mình trên giấy. Ảnh:Nguyễn Đông . |
Ở khoa Nghi của Trung tâm Sản nhi này không ai có thể nhịn được cười với cậu bé Đinh Nam Phước. Với cái đầu trọc lóc sau khi kích thuốc, cậu bé 4 tuổi đi đi lại lại khắp phòng, diễn cảnh ông già Noel bụng phệ đi nghênh ngang làm trò cho mọi người.
Thỉnh thoảng cậu bé với đôi má phúng phính lại đưa tay lên gãi chiếc đầu trọc của mình rồi quay sang hỏi bố: “Mai bố cho con về nhà đi chơi với bạn Khánh, bạn Nam nhé. Con chỉ xin đi chơi ở công viên với các bạn trong dịp Noel thôi, lâu rồi con chưa được ra công viên”.
Nhà được mình Phước, bố mẹ em vui mừng khi thấy con kháu khỉnh, thông minh bao nhiêu thì lại đau lòng nhìn con đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo bấy nhiêu. Noel và Tết giờ như không còn ý nghĩa với em cũng như hàng trăm bạn nhỏ đang điều trị tại Trung tâm này.
Điều mà gia đình và các em nhỏ ở đây mong mỏi hơn cả là làm sao có được nguồn máu sống trong dịp trước ngày 25 tết âm lịch này để các em được truyền máu, có ssc khỏe về nhà ăn một cái Tết ấm cũng với gia đình.
----------------------------Trích từ nguồn: vnexpress.com ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là em đã ra đi...Nhanh hơn cả trong tưởng tượng của chị. Chị thậm chí còn chưa kịp post bài viết kêu gọi cho em...
..Chị có lỗi quá, chị thậm chí còn chưa kịp gặp em lần cuối mà...
Hôm nay gặp dì em, dì em báo tin buồn tới chị...Em đi rồi...
Tụi chị định ngày mai, thứ 7 sẽ lên thăm em đó! Vậy mà...em đi sớm quá, chẳng chờ chị...
Thương em quá em ơi...Chị cứ nghĩ rẳng em là cu cậu khỏe nhất trong 3 đứa: Hậu, Dương, và em. Vậy mà em - đứa trẻ mà chị yêu mến hơn cả...em đã đi trước rồi...
Nghe dì em kể, trước khi ra đi, tiếng em thổn thức: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, con yêu mẹ, mẹ ơi, con yêu mẹ..". Ngừng lại lát sau...em đau đáu nhìn mẹ: "Mẹ ơi con yêu mẹ, nhưng mẹ ơi, con phải chết đây"...Hai hàng mi khép lại, chẳng nhìn được mẹ, cũng chẳng nghe được tiếng mẹ khóc...
Khuôn mặt vẫn như đang ngủ, nhưng là ngủ một giấc thật sâu, và không bao giờ mẹ nghe được tiếng gọi nói yêu mẹ nữa!
Người ta nói em là con nhà Phật, ba mẹ cầu Phật mà có em, nhưng nay Phật đòi lại em về cõi siêu linh rồi..Nhìn ảnh em, chẳng ai cầm được nước mắt! Em y hệt như chú tiểu con chùa vậy.
Giờ đây chị chẳng biết làm gì hơn nữa...
Cầu cho linh hồn em được siêu thoát. Phật pháp vô biên phù hộ đội trì cho em - sinh linh bé nhỏ tội nghiệp...(Từ trái tim chị, thương em vô cùng. Nam mô a di đà phật.)