Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/01/2012 08:01 # 1
phuthanh001
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 16/20 (80%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 28/12/2011
Bài gởi: 26
Được cảm ơn: 4
Henry trở lại Arsenal: Cơn gió lạ giữa rừng hoang


 Cuối cùng thì lịch sử vẫn ngoái đầu, và anh đã trở lại. Thierry Henry, sau gần nửa thập kỷ rời xa, đã quay về với nơi đã làm nên tên tuổi và con người anh. Nhưng sự tái xuất của “Đứa con thần gió” ở London cũng đánh dấu một dấu lặng về tiếp nối thế hệ ở Arsenal, bởi vì khi chiếc áo Pháo thủ lại phải dựa vào cái tên anh để thắm lại, cũng có nghĩa là ở Emirates, chưa có một cơn cuồng phong mới đủ sức làm người ta nguôi đi nỗi nhớ anh…
 
 
Thời gian vụt trôi như tên bay, nhưng nỗi đam mê với bóng đá của Henry chưa bao giờ thay đổi. “Tôi ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Tôi có thể ngồi xem trận đấu của những đội hạng thấp ở Anh, và lưu giữ những cuốn băng hình về các trận đấu hay trong lịch sử Ngoại hạng” – Titi bảo.Trong cái kho tư liệu của một người hoài cổ hiếm hoi giữa thời đại bóng đá hối hả và công nghiệp này, cũng tồn tại những cuốn băng hình về chính anh và đội Arsenal của những năm tháng bất bại (2003), nhưng anh ít khi xem lại nó. Một thời sôi nổi ấy đã ở lại phía sau, cái thời mà Arsenal là một lò thuốc súng không ngừng sôi sục, còn Henry là một thiện xạ với sự lanh lợi và láu cá kinh khủng. Trên mặt sân Highbury, anh từng là một ông hoàng. Với kích thước nhỏ gọn, mặt cỏ ấy biến những bước chạy như một con linh dương của anh thành những sải chân của một người khổng lồ đi hài bảy dặm.
 
Đó là điểm khởi đầu của chuỗi 49 trận bất bại, chiến thắng 6-1 trước Southampton, một trận đấu mà Titi không ghi bàn, nhưng anh làm nền cho các đồng đội tỏa sáng, với 3 lần kiến tạo. Đó cũng là nơi mà các Pháo thủ vượt qua kỷ lục 42 trận bất bại của Nottingham Forest đã đứng vững 26 năm, sau khi đè bẹp Blackburn Rovers 3-0, trước khi khép lại bằng một con số không tròn trịa: Trận thứ 49 bất bại (thắng Aston Villa 3-1 vào tháng 10/2004). Dang dở như số áo 14 và hình bóng chưa thể tìm ra người thế vai của Henry tại nửa đỏ thành London.
 
Đó cũng là nơi mà Henry đã vượt qua nỗi thất vọng kinh khủng sau khi rời Italia. Chàng trai ấy bị cho là không đủ mạnh mẽ để tồn tại ở một đội bóng lọc lõi như Juventus, nhưng đã vụt lớn thành một ngôi sao đẳng cấp quốc tế, khi được sống trong một tập thể giống như một gia đình, một HLV giống như một người cha và một triết lý nuôi dưỡng anh như đại bàng mẹ che chở cho những đứa con của chúng. Ở đó, người London hãnh diện khi nhìn thấy một sản phẩm ưu tú bậc nhất của triều đại Wenger trưởng thành, trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội [COLOR="Black"]bóng đá[/COLOR]. Ở đó, những cú cứa lòng của anh ngày một sắc bén hơn, ánh mắt trở nên kiên định và ý chí mạnh mẽ lên từng ngày.
 
Nhưng sự chấm dứt của một chu kỳ thành công của Arsenal cũng đã được bắt đầu với sự ra đi của Henry. Và đến khi anh trở lại, thì đội bóng và “Người cha” Wenger đang lâm nguy, với chính con đường đã tạo ra một sản phẩm hoàn hảo bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Nửa thập kỷ cũng đã ở lại phía sau gót giày mà trước kia từng kiêu bạt tung hoành. Henry của hiện tại đã ở bên sườn dốc sự nghiệp được ba năm, không còn cái vẻ tinh anh và ánh mắt đầy lửa như trước. Trong bức ảnh chụp anh mặc lại chiếc áo Pháo thủ, anh trông già đi rất nhiều, với bộ râu xồm xoàm và thân hình không còn rắn rỏi.
 
Nhưng một Henry già nua như thế sẽ là một giải pháp để ông Wenger vá víu một hàng công đang trở nên dựa dẫm quá kinh khủng vào Robin van Persie, đặc biệt là khi Gervinho và Chamakh về dự CAN vào cuối tháng Một, và những người ưa hoài cổ thậm chí có thể còn coi anh như một vị cứu tinh, vào cái năm mà những hoài nghi có thể bị đẩy lên đỉnh điểm, khi số mùa bóng trắng tay đã lên đến con số 7, khi con đường của ông Wenger bị chỉ trích là bảo thủ và không thức thời. Nhưng để thoát ra khỏi mối hoài nghi ấy, Arsenal không thể dựa vào những người như Henry. Bấu víu vào những kỷ niệm có thể là giải pháp tốt để xoa dịu những đau đớn trong tâm tưởng, nhưng không bao giờ là phương thuốc chữa lành cho một đội bóng đang bắt đầu bộc lộ sự mong manh cố hữu, khi lịch thi đấu khắc nghiệt và thời tiết bắt đầu tổng tấn công Arsenal từ mọi hướng.
 
Trong những cuốn băng hình lưu trữ lại những bước chạy xé gió của Henry thời kỷ bất bại, và tại nơi đặt tượng những huyền thoại của Arsenal, được trưng bày vào ngày kỷ niệm 125 năm thành lập CLB vào tháng 12 năm ngoái, Titi vẫn trẻ mãi. Nhưng cuộc sống hối hả vẫn tồn tại ngoài kia, và anh vẫn chỉ là một cơn gió đến rồi lại đi của lịch sử. Đời không tồn tại trong những cuốn băng hình, những bức tượng nhắc nhở lại một thời kỳ sôi nổi. Đời không như là mơ, và Henry, với tất cả sự tôn trọng dành cho một tượng đài như anh, không thể là đầu tàu để đưa Arsenal vượt qua cuộc khủng hoảng niềm tin của mùa bóng này, nếu nó lại bùng phát. Sức mạnh của hiện tại mới chính là chìa khóa…



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023