Hôm nay,con bé vô cùng bức xúc.Sáng dậy muộn chạy xe lên trường thi anh văn,bài làm cũng tạm được đang vui vì trước khi thi chẳng ôn gì cả thì bầu trời như tối sầm trước mắt.Chiếc xe vẫn còn đó mà không hiểu em mũ biến đâu mất.

Hic,không biết kẻ nào ác nhân đến vậy,chỉ biết đến mình mà chẳng biết nghĩ đến chủ nhân của nó cái gì,lỡ lòng nào chia cắt chủ và vật như vậy.Điên,tức không còn lời nào để nói sao lại có người quá đáng đến như vậy chứ,cùng học với nhau mà lại lấy mũ của họ,báo hại con bé không biết về bằng cách nào,gọi thì chẳng có đứa bạn nào nhấc máy,trời thì nắng như đổ lửa,cuối cùng con bé đành gọi điện về nhà cầu cứu bà chị chạy xe đem mũ lên cho về.Kết quả sau 30p đứng nắng mới được về..Về nhà chưa kịp hết tức con bạn thân gọi điện kêu cũng bị mất mũ,hic.Đúng là bạn thân,mất cũng mất cùng.2 con bé chỉ biết cười với nhau.Sau vụ này 2 con bé ghét luôn Quang Trung.Ghét và ghét!



Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh nào ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu