ĐỪNG BUỒN EM NHÉ!
Đừng buồn em nhé!
Dẫu thương em nhiều hơn tất cả
Em vẫn là người đàn bà thứ hai
Của cuộc đời anh, một cuộc đời rong rủi.
Đừng buồn em nhé!
Dẫu có thương yêu hơn cả trăm lần
Có đến được với nhau khi số phận đã an bài?
Giữa hai ta luôn là một khoảng cách
Của số phận, của đường đời và của chính lòng ta.
Đã bao nhiêu lần
Muốn trao đến nhau một ánh mắt yêu thương
Cũng nghẹn ngào giấu vào trong lồng ngực
Nơi trái tim thổn thức một niềm đau
Trong không gian bao la ít nhiều chật hẹp
Em và anh - một khoảng cách xa vời.
Đã bao nhiêu lần
Muốn nhìn sâu vào mắt của nhau
Cho đến khi thấy tận đáy tâm hồn
Chỉ để nói một lời yêu thương thành tiếng thành lời
Nào có được đâu?
Giữa hai ta mỏng manh một ranh giới
Của trách nhiệm, của bổn phận và của chính lòng ta