Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/11/2011 09:11 # 1
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.
Trước đây, có hai ông bà cụ sống rất hoà thuận, có cả một vườn dưa chuột. Ông cụ thì thường xuyên chăm sóc vườn dưa, còn bà cụ thì thường làm dưa chuột muối. Mỗi mùa đông, ông cụ lại nghiên cứu các bản danh sách giới thiệu hạt giống để đặt mua loại tốt nhất. Cả gia đình sẽ vui vẻ giúp ông xới đất, trồng và chăm sóc dưa chuột. Còn bà cụ thì rất thích làm món dưa chuột muối. Thậm chí, bà cũng thường xuyên đọc sách dạy nấu ăn để xem những thủ thuật làm dưa chuột muối.
Ai cũng nói đó quả là một gia đình hạnh phúc, và vị khách nào đến nhà chơi cũng được tặng một bình dưa chuột muối “đặc sản” mang về. Dần dần, những người con lập gia đình và chuyển đi. Nhưng họ vẫn liên tục được bố mẹ gửi cho những hộp dưa chuột muối.
Nhưng cuối cùng thì ông cụ mất. Mùa xuân năm sau, tất cả con cái về thăm mẹ và bảo:
- Chúng con biết mẹ rất thích làm dưa chuột muối, nên chúng con sẽ đặt mua hạt giống, sẽ trồng và chăm sóc dưa chuột cho mẹ.
Người mẹ mỉm cười:
- Cảm ơn các con, nhưng các con không cần trồng dưa đâu, vì mẹ thật sự không hề thích làm dưa chuột muối. Mẹ chỉ hay làm món đó vì bố các con thích trồng dưa chuột mà thôi.
Tất cả những người con đều rất ngạc nhiên, chỉ có người con út có vẻ buồn. Bởi vì bố anh từng kể với anh rằng ông không hề thích trồng dưa chuột, nhưng vì mẹ anh thích làm dưa chuột muối nên ông trồng dưa để làm bà vui lòng mà thôi.
Đây là câu chuyện vui hay buồn, tôi cũng không chắc nữa. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện vui. Ông cụ và bà cụ vui vẻ làm một việc vì nhau, và việc đó lại còn có ích cho mọi người. Nhưng tại sao nó cũng là một câu chuyện buồn? Vì ông cụ và bà cụ không thể thật sự chia sẻ những nhu cầu, niềm vui, sở thích của bản thân với nhau. Nên thay vì cùng tốt hơn và tạo ra những điều mới, họ lại bị dính với một việc mà họ nghĩ rằng là trách nhiệm đối với nhau.
Có lẽ, sự chia sẻ bao gồm cả hai mặt: Tôn trọng và yêu quý sở thích của nhau, nhưng cũng được chia sẻ cả cảm xúc và suy nghĩ thật của mình.

hihihehe.com



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
13/11/2011 09:11 # 2
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


định nghĩa một người cha


 


Một người cha là người cũng phải chịu những nỗi đau đớn và sợ hãi khi những đứa con của mình được sinh ra, nhưng không được dùng một chút thuốc giảm đau hay thuốc tê nào.

Một người cha
không bao giờ là "người anh hùng" theo cách mà cô con gái nghĩ. Cũng
không như hình ảnh thần tượng hoành tráng mà cậu con trai luôn tin. Và điều này
đôi khi làm người cha lo lắng. Cho nên người cha luôn phải làm việc và cố gắng
hết sức chỉ để làm cho con đường mà các con mình sẽ đi có thể được bằng phẳng
hơn một chút.





Một người cha
già đi nhanh hơn những người khác, vì họ phải đứng ở sân bay, hoặc sân ga, và
vẫy tay chào tạm biệt những người con lên đường đi học xa. Và, trong khi người
mẹ có thể khóc, thì người cha chỉ đứng đó và mỉm cười rạng rỡ... ở bên ngoài;
dù bên trong đã buồn đứt ruột.





Một người cha
phải chiến đấu hàng ngày, với công việc, với sự vội vã, mệt mỏi... Không phải
lúc nào người cha cũng chiến thắng trong những cuộc chiến đó, nhưng thực tế là
họ không bao giờ bỏ cuộc.





Các hiệp sĩ luôn
mặc những bộ giáp sáng lấp lánh, còn những người cha chỉ mặc quần áo bình
thường, có khi chưa kịp là phẳng. Thế nhưng, thật sự có rất ít sự khác biệt
giữa họ...


 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Các thành viên đã Thank b9x_kt vì Bài viết có ích:
13/11/2011 10:11 # 3
giang255
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 17/40 (42%)
Kĩ năng: 9/20 (45%)
Ngày gia nhập: 01/10/2011
Bài gởi: 77
Được cảm ơn: 19
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


tks u . địh nghĩa 1 ng cha.......


Đợi taz thành tài jống như Bill Gates rồi taz sẽ nghĩ tới chuyện tập kí ................


 
Các thành viên đã Thank giang255 vì Bài viết có ích:
15/11/2011 10:11 # 4
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


[Âm Mưa Ngọt Ngào]



Kevin học bảng chữ cái không nhanh như những bạn khác. Cậu bé cũng không bao giờ chiến thắng trong các cuộc chạy thi ở trường. Nhưng đó là một cậu bé có nụ cười tươi tắn và trái tim rộng mở.
Thầy Randy gom “hội con trai” để lập đội bóng rổ. Kevin luyện tập chăm hơn bất kỳ ai khác. Trong khi các cậu bé khác tập rê bóng và chuyền bóng, thì Kevin chăm chú tập ném bóng vào rổ. Thỉnh thoảng lắm, bóng mới rơi vào rổ! Mỗi khi điều này may mắn xảy ra, Kevin nhảy nhót loạn xạ và hét to: “Xem em này, huấn luyện viên ơi!”.


Kevin học bảng chữ cái không nhanh như những bạn khác. Cậu bé cũng không bao giờ chiến thắng trong các cuộc chạy thi ở trường. Nhưng đó là một cậu bé có nụ cười tươi tắn và trái tim rộng mở.
Thầy Randy gom “hội con trai” để lập đội bóng rổ. Kevin luyện tập chăm hơn bất kỳ ai khác. Trong khi các cậu bé khác tập rê bóng và chuyền bóng, thì Kevin chăm chú tập ném bóng vào rổ. Thỉnh thoảng lắm, bóng mới rơi vào rổ! Mỗi khi điều này may mắn xảy ra, Kevin nhảy nhót loạn xạ và hét to: “Xem em này, huấn luyện viên ơi!”.

Giá như tôi có thể kể rằng đội bóng của Kevin đã chơi rất tốt. Nhưng thực ra, cả mùa bóng đó, đội Kevin không thắng một trận nào - trừ một trận khi trời ngập tuyết và các đối thủ không đến. Cuối mùa bóng, đội bóng của Kevin, đã xếp bét bảng thì chớ, lại còn chạm trán với đội nhất bảng. Những cậu bé này chưa bao giờ thua một trận nào suốt mùa giải.

Trận đấu diễn ra đúng như dự đoán, gần vào cuối trận thì đội của Kevin đã bị đội kia dẫn tới 30 điểm. Lúc đó, một cậu bé đội Kevin đề nghị tạm dừng trận để hội ý. Cậu bé ra nói với thầy Randy:

- Huấn luyện viên ơi, đây là trận cuối cùng của chúng ta mà Kevin vẫn chưa ném vào rổ được một lần nào. Em nghĩ chúng ta nên để cậu ấy ném trúng rổ một lần.

Huấn luyện viên Randy và cả đội đồng ý. Bóng bắt đầu được chuyền cho Kevin. Kevin ném thật mạnh - và trượt. Cầu thủ số 17 của đội bạn giành được bóng, ghi bàn và kiếm điểm. Nhưng một chút sau, đồng đội lại chuyền bóng cho Kevin. Cậu bé lại ném - và lại trượt. Cứ như vậy.







Nhưng dường như đến lúc đó, đội bóng nhất bảng đã phát hiện chuyện gì đang xảy ra, và khi họ giành được bóng lần tiếp theo, họ ném cho... Kevin! Kevin lại ném - và trượt. Nhưng bây giờ, lần nào bóng cũng tới tay Kevin để cậu ném vào rổ.

Rất nhiều khán giả, đều là học sinh trong trường, bắt đầu hò reo: “Kevin! Kevin!” - thậm chí còn hát vang. Huấn luyện viên Randy chắc chắn rằng trận đấu lẽ ra phải hết giờ rồi. Ông nhìn đồng hồ trên bàn người trọng tài tính giờ. Nó đã bị bấm dừng lại khi đồng hồ đếm ngược thời gian của trận đấu còn 3 giây, và ông trọng tài cũng đứng lên cổ vũ: “Kevin! Kevin!”. Dường như cả thế giới đã dừng lại vì Kevin.

Còn Kevin thì cứ ném, cho đến khi, cuối cùng, một quả bóng bay theo đường vòng rất kỳ lạ rồi... rơi vào rổ! Tất cả các cầu thủ và khán giả reo hò ầm ỹ! Mọi người đều đứng dậy vỗ tay như thể có ai đó vừa giành một giải vô địch thế giới. Kevin nhảy bật lên trong không khí và hét to: “Thắng rồi! Thắng rồi!”. Cả đội bóng vây lấy Kevin, còn vị trọng tài bấm cho đồng hồ chạy tiếp và tuyên bố trận đấu hết giờ.

Ngày hôm đó, mọi người đều chiến thắng. Vì tất cả đều đã tham gia vào một “âm mưu” ngọt ngào của sự tử tế, một hành động đơn giản của tình thương và sự thông cảm. Và chắc chắn tất cả mọi người đều vui.
hihihehe



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
15/11/2011 10:11 # 5
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


[Tình Bạn Từ cÁi Nhìn Đầu Tiên]





Nhóm trẻ của cô Roger với tôi sẽ cực buồn nếu không có Jesse. Ngay hôm đầu tiên được mẹ đưa tới đây, trong khi tôi còn đang vừa run vừa khóc, thì Jesse đã lại gần, nói đúng một câu: “Tớ sẽ là bạn của cậu, nín đi!”.
Lúc đó tôi khoảng 4-5 tuổi, và chúng tôi đã biết đào những đường hầm ngoằn ngoèo trong hố cát. Chúng tôi thậm chí còn có kế hoạch đào một đường hầm sang tận Trung Quốc.

Có lần, khi bắt đầu đào hầm, chúng tôi hè nhau khiêng một tảng đá to ra khỏi hố cát, và ở dưới đó là hai con bọ cạp! Trông chúng thật kinh, tôi bỏ chạy, la toáng lên: “Bọ Cạp tấn công! Chúng đến bao vây rồi!”. Jesse cũng lẹt quẹt chạy theo tôi và la hét. Lũ trẻ trong lớp được một trận cười vì sự nhát cáy của chúng tôi. Riêng cô Rogers hỏi Jesse: “Jesse, mọi khi em đâu có sợ bọ cạp?”. Hoá ra, Jesse không muốn làm tôi ngượng nên đã giả vờ sợ “những kẻ xâm chiếm” giống tôi.
Trưa nào cũng vậy, khi mở hộp bánh quy của mình, tôi sẽ lấy cái đề-can trong đó đưa cho Jesse. “Truyền thống” của bọn trẻ hồi đó là luôn đưa cái đề-can cho người bạn thân nhất, nên lúc nào tôi cũng đưa cái của tôi cho Jesse và Jesse đưa cái của cậu ta cho tôi.
Chúng tôi thường chui vừa cái ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ to nhà cô Rogers và giả vờ rằng đó là cỗ máy thời gian, chỉ cần đóng vào, rồi mở ra là đã tới được bất kỳ nơi đâu. Chúng tôi chơi với nhau cho đến khi các bạn khác về hết, và mẹ tôi đến đón - mẹ luôn đón tôi rất muộn. Jesse chờ tôi leo lên xe của mẹ rồi mới đi bộ về nhà mình gần đó.

Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn học cùng trường nhưng Jesse học lớp 7, còn tôi lớp 6. Chúng tôi cũng ít gặp nhau hơn, nhưng thay vì kiểu cúi gằm mặt của tôi mỗi lần gặp cậu ấy ở sân trường vì sợ bị bạn bè trêu chọc, lúc nào Jesse cũng mỉm cười và chào tôi y như hồi còn nhỏ.
Còn tôi, những lần duy nhất tôi gọi Jesse là khi máy tính của tôi bị trục trặc. Jesse rất giỏi, cậu ấy có thể lắp cả một cái máy tính chỉ trong vài giờ đồng hồ.
Và lần Jesse làm tôi xúc động nhất là khi cậu ấy đến chúc mừng sinh nhật tôi năm tôi 12 tuổi. Đúng trước sinh nhật tôi năm đó, Jesse phải nhập viện vì sốt cao. Đến thăm cậu ấy, tôi không dám nhắc về sinh nhật của mình, dù biết sinh nhật mà không có cậu ấy thì buồn lắm.
Nhưng đúng giờ - như tất cả những năm trước - Jesse vẫn xuất hiện, trong bộ quần áo bệnh viện. Cậu ấy trốn ra ngoài chỉ để đi mua búp bê Barbie đem tới cho tôi, và nói rằng phải quay lại bệnh viện lập tức. Tôi sụt sịt: “Cảm ơn Jesse, tớ thật không thể tin được là cậu đến”. Jesse cười nhăn: “Này, bạn bè để làm gì hả?” rồi ôm tôi rất chặt.
Tôi biết có nhiều người đến rồi đi trong cuộc sống của mỗi người - nhưng Jesse không hề như thế. Chính vì Jesse, tôi thực sự tin rằng có tình bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
hihihehe.com
 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
16/11/2011 09:11 # 6
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Cửa hàng có tất cả mọi thứ



Hôm đó, tôi là một đứa bé 7 tuổi, hoảng sợ khủng khiếp sau một ngày trời bị mấy ông quản lý ở trại trẻ mồ côi nhốt trong nhà kho. Tôi đã bị phạt vì dám ra khỏi trại trẻ vào giờ không được phép. Sau khi tắm rửa qua loa, đánh răng, tôi lê bước tới trường.

Cổng trường đã đóng. Hình như đã muộn giờ. Không muốn quay lại trại trẻ mồ côi vào lúc này, tôi đi bộ
thêm cả tiếng đồng hồ nữa. Cuối cùng, tôi tới một con phố lớn mà tôi chưa tới bao giờ.

Ngay bên kia đường là một cửa hàng khổng lồ trưng biển hiệu: "Cửa hàng Preston". Và một
dòng chữ trên cửa kính: "Chúng tôi có tất cả những gì bạn cần".

Tôi đi vào cái cửa hàng khổng lồ đó, đông khách quá. Họ không chỉ mua đồ, mà còn ăn kem và uống nước.
Tôi chưa bao giờ được ăn kem, nhưng đó không phải là thứ tôi cần tìm.

Cái biển hiệu nói rằng họ có tất cả mọi thứ mà tôi cần. Tôi cần một thứ rất đặc biệt, và tôi
muốn mua một cái nếu họ có.

Tôi nhìn, nhìn, và cố gắng đánh vần hết những tên mặt hàng, nhưng tôi vẫn chưa tìm được thứ tôi
từng nghe thấy trên TV.

Khi tôi đang đi giữa những kệ hàng cao ngất, chợt một người đàn ông tóm lấy tay tôi và quát rất to:
- Làm gì ở đây, hả thằng bé này? - Ông ta tỏ vẻ giận dữ khủng khiếp.
- Cháu tìm một thứ - Tôi nói, cố giằng tay lại và lùi sát vào tường.
- Định ăn trộm phải không? - Ông ta gí sát tay vào trán tôi.
- Không, thưa ngài..., thưa ông - Tôi lắp bắp - Cháu không phải ăn trộm!
Nhưng ông ấy không nghe tôi nói. Tôi bị dẫn vào một phòng sâu phía trong và ấn ngồi lên chiếc ghế gỗ rất to. Một cảnh sát bước vào và hỏi tại sao tôi không đến trường. Tôi không dám nói gì, chỉ cúi gằm mặt, vì tôi sợ ông ấy sẽ tống tôi vào tù vì tội không ở trường, cũng không ở trại trẻ mồ côi vào giờ này. Thế rồi, để tránh phải btrả lời, tôi bắt đầu khóc thật to.

Sau khi viên cảnh sát rời khỏi phòng, một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi bước vào, ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Cô nghe nói là cháu ăn trộm? - Cô ấy nói, sau khi im lặng một hồi lâu chờ cho tôi nín khóc.
- Không, thưa cô
- Tôi lau nước mắt - Cháu chỉ tìm mua một thứ...
- Cái gì vậy?
- Cô có... một cái ôm... trong cửa hàng không? - Tôi hỏi.
- Lúc nào chúng tôi cũng có những cái ôm cho trẻ em - Cô ấy mỉm cười.
Rồi cô đứng dậy,vòng hai tay qua người tôi, và ôm rất chặt.

Ngày hôm đó, tôi đã trở lại trường, dù là đứa trẻ duy nhất không có đồng 5 xu của trại trẻ mồ côi phát cho để mua sữa. Đó là vì tôi đã để lại đồng 5 xu của mình trên cái bàn trong văn phòng của cửa hàng Preston, để trả cho cái ôm mà tôi được nhận.

Đó thật sự là cửa hàng có tất cả mọi thứ trên thế giới này, bao gồm cả thứ mà tôi cần đến nhất

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
16/11/2011 09:11 # 7
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


---bài học từ trò ghép hình----

 

- Đừng cố quá mức. Nếu những thứ gì đó là hợp với nhau, chúng sẽ khớp với nhau một cách tự nhiên.


- Khi mọi thứ rối tung và không như ý bạn muốn, hãy nghỉ ngơi một chút. Mọi điều trông sẽ rất khác khi bạn quay trở lại và tập trung hơn.









- Đừng cố quá mức. Nếu những thứ gì đó là hợp với nhau, chúng sẽ khớp với nhau một cách tự nhiên.



- Khi mọi thứ rối tung và không như ý bạn muốn, hãy nghỉ ngơi một chút. Mọi điều trông sẽ rất khác khi bạn quay trở lại và tập trung hơn.



- Hãy luôn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Chỉ chú ý đến những mảnh nhỏ sẽ làm bạn lúng túng và không làm được gì.



- Sự kiên nhẫn luôn có ích. Mỗi bức ghép hình bao giờ cũng được hình thành từ những mảnh nhỏ một, và cần có thời gian.



- Sự đa dạng chính là gia vị của cuộc sống. Chính những màu sắc và hình thù khác nhau làm cho bức ghép hình trở nên thú vị, cũng như những người có tính cách khác nhau làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu.



- Đừng ngại thử những sự kết hợp khác nhau. Đôi khi, có hai miếng ghép hình tưởng như không thể đứng cạnh nhau lại khớp một cách kỳ lạ.



- Hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui của cả những thành công bé nhỏ, như khi bạn treo bức ghép hình lên tường và ngắm nó.



- Mọi điều đáng làm đều cần thời gian và sự nỗ lực. Một bức ghép hình đẹp không thể vội vàng mà làm xong được.

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
17/11/2011 12:11 # 8
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


người bạn thân đầu tiên

Lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên nghĩ tới cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ sẽ gửi cho cậu ấy một tấm thiệp hoặc gọi điện. Nhưng như thế có vẻ buồn cười lắm, ngớ ngẩn lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi đã cãi nhau ầm ỹ và tôi nói không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa cơ mà! Tôi đã từng muốn liên lạc với cậu ấy vài lần, và lần nào cũng cho rằng đó là một ý tưởng kỳ dị.

Tôi không hiểu tại sao tự nhiên tôi lại nghĩ đến cậu ấy.

Lúc đó tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì bỗng nhiên nghĩ tới cậu ấy. Tôi đã từng nghĩ sẽ gửi cho cậu ấy một tấm thiệp hoặc gọi điện. Nhưng như thế có vẻ buồn cười lắm, ngớ ngẩn lắm. Lần cuối cùng gặp nhau, chúng tôi đã cãi nhau ầm ỹ và tôi nói không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa cơ mà! Tôi đã từng muốn liên lạc với cậu ấy vài lần, và lần nào cũng cho rằng đó là một ý tưởng kỳ dị.

Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi.

Cậu ấy sống ở cạnh nhà tôi rất nhiều năm về trước, khi chúng tôi còn rất nhỏ, khi cuộc sống còn mới mẻ mỗi sáng tỉnh dậy, khi mẹ tôi và mẹ cậu ấy đứng nói chuyện với qua hàng rào bên ngoài cửa sổ. Cậu ấy bé hơn tôi một tuổi rưỡi, có một anh trai và 4 chị gái.

Cuộc sống lúc đó rất đơn giản và dễ dàng.
Chúng tôi thường chơi xích đu cùng nhau trong vườn. Cùng đến thăm nhà bà tôi và cả nhà bà cậu ấy.

Bạn sẽ luôn luôn nhớ những điều bạn từng làm với những người bạn thân nhất. Như che chung một cái ô và giả vờ là đang đi cắm trại. Như đi ăn ở đâu cũng nhớ mang phần về cho con vẹt nhà cậu ấy.

Và trò “sưu tập” những con giun đất để đi câu. Chúng tôi đào những cái hố sâu để tìm giun. Tôi vẫn còn tưởng tượng ra vẻ mặt của mẹ cậu ấy lúc phát hiện chúng tôi giấu bọn giun ở dưới gầm giường. Khỏi phải nói, bọn giun không bao giờ tồn tại được ở đó lâu. Nhưng không phải là do mẹ cậu ấy bắt vứt đi, mà là do bọn giun đất không sống lâu được ở dưới gầm giường!

Tôi có một cái xe đạp bé màu xanh, có bàn đạp hẳn hoi. Còn cậu ấy có cái ô tô màu đỏ, cũng có thể lái được bằng cách đạp. Chúng tôi thường cùng đi xe tới tận cuối phố, và nhiều năm sau, bà cụ sống ở cuối phố vẫn nhắc lại rằng thường nghe thấy chúng tôi đỗ xe và nói chuyện về việc ngày nào đó sẽ làm đám cưới.

Nhưng tất nhiên, chuyện đó không xảy ra. Tôi đi học sớm hơn cậu ấy 2 năm. Chúng tôi có những người bạn cùng giới và cùng lớp. Nhưng chúng tôi vẫn trao đổi những đĩa nhạc mà chúng tôi thích nghe nhất, vẫn nói chuyện vọng qua cửa sổ.

Nhưng lần cuối cùng cũng đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng ngồi nói chuyện trong vườn, tôi và cậu ấy đã cãi nhau một trận chí chết, mà đến bây giờ tôi cũng không nhớ là vì cái gì nữa. Sau đó, bố mẹ cậu ấy mất. Gia đình chúng tôi thì chuyển đi. Sau đó tôi nghe nói là cậu ấy cũng chuyển đi. Chúng tôi mất liên lạc. Tôi đi học Đại học xa nhà. Tôi nghe nói cậu ấy không vào đại học, và tôi cũng không biết cậu ấy làm gì.

Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đến việc liên lạc với cậu ấy.

Vào ngày Thứ năm, bố nói với tôi là Paulie mới mất vì một tai nạn giao thông. Tôi đã nghĩ đến cậu ấy và định gọi điện vào ngày Thứ ba. Cậu ấy là người bạn thân đầu tiên của tôi

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
17/11/2011 12:11 # 9
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


việc làm thêm đầu tiên




Tôi tốt nghiệp trung học với nhiều ước mơ, nhưng không hề có tiền. Tôi cần một việc làm thêm. Đi rất nhiều nơi, nhưng chẳng ai nhận một học sinh mới tốt nghiệp trung học. Nhưng cuối cùng, tôi cũng tìm được một công việc. Nó có thể được gọi là một công việc trong mơ, nếu như bạn là người hay gặp... ác mộng!

Nói thẳng ra, việc tôi nhận được là cọ rửa toilet của một ký túc xá. Tôi không thích công việc này lắm, nhưng tôi cần tiền. Dù sao, nó cũng là một công việc lương thiện và không có gì đáng xấu hổ. Còn hơn là tiếp tục sống dựa vào bố mẹ. Tôi phải làm việc vào các buổi chiều tối, kể cả buổi chiều Chủ Nhật - khi mà cả thế giới có vẻ đang thư giãn và nghỉ ngơi. Những lúc như vậy, tôi lại tự hỏi tại sao mình lại nhận công việc này. Tại sao tôi lại cứ phải bò ra sàn toilet để cọ từ ngày này sang ngày khác?

Nhưng những lúc nản lòng nhất như vậy, tôi lại nghĩ tới ông nội tôi - ông Sundstrom. Ông rời Thuỵ Điển để di cư tới Iowa nhiều năm về trước, cùng vợ và năm người con, trong đó có bố tôi. Họ lên một chuyến tàu thuỷ dài ngày đến New York. Chuyến đi càng trở nên dài hơn bởi những cơn say sóng khủng khiếp.

Họ tới New York, rồi lên tàu hoả tới bang Iowa. Rồi thành phố Algona sẽ là đích đến cuối cùng. Ông tôi đã tiết kiệm nhiều tiền hết mức có thể, đủ để đảm bảo cho gia đình một khởi đầu không quá khó khăn khi đến Iowa. Lúc này, cả gia đình đều không biết tiếng Anh, chỉ biết tiếng Thuỵ Điển. Nhưng ông tôi có quen một người ở Algona. Người này sẽ giúp ông chuẩn bị chỗ ở và một việc làm.

Rồi một điều không may xảy ra. Ông Sundstrom của tôi cần vào toilet trên tàu. Toilet kiểu cũ trên tàu hoạt động rất đơn giản: những gì ở "đầu vào" sẽ có "đầu ra" là... rơi xuống đường ray.

Khi ông tôi trở về chỗ ngồi, ông phát hiện ra mình đã mất ví. Ông trở lại toilet tìm khắp nơi, nhưng không thấy. Hẳn nó đã bị rơi xuống đường ray rồi. Ông cố gắng nói chuyện với người quản lý trên tàu, nhưng ông ta không nói tiếng Thuỵ Điển. Thế là đột nhiên, cả gia đình trở nên bơ vơ, không có một chút tiền phòng thân. Trên tàu, cả gia đình nhịn đói. Một vài hành khách tử tế cho vài chiếc bánh quy và mấy miếng táo - đó là tất cả những gì bọn trẻ - bao gồm bố tôi - được ăn.

Khi đến Algona, ông tôi rất ngạc nhiên vì không ai ra đón. Có lẽ người quen của ông tôi đã không đến đúng giờ. Và thứ duy nhất ông tôi có lúc đó là địa chỉ của ông ấy. Cả gia đình đi bộ từ đường này sang phố khác, vừa đi vừa giơ địa chỉ ra hỏi mọi người. Cuối cùng, cũng tìm đến đúng địa chỉ, nhưng nhận được tin rằng người quen đã mất. Và tất nhiên, lời hứa về một việc làm cũng không còn tồn tại.

Và ông bà tôi đã trải qua rất nhiều năm tháng khó khăn. Bà tôi tìm được việc làm là dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình khác. Cả nhà học tiếng Anh. Dần dần, năm người con của ông bà tôi cũng tốt nghiệp trung học. Bốn người con gái học Đại học rồi trở thành giáo viên. Bố tôi theo học trường Luật và trở thành luật sư.

A, đọc đến đây, bạn có thể hỏi ông Sundstrom của tôi làm gì để các con đếu được đi học, rồi có một cuộc sống tốt như vậy?

Ông tôi cũng cọ toilet





Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
21/11/2011 00:11 # 10
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


LÍ DO CHO MỘT TÌNH YÊU

Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
-Tại sao anh yêu em?
-Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lí do gì chứ!- Chàng trai trả lời.
-Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
-Em không thể suy diễn như vậy được.
-Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
-Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
Cô gái cảm thấy rất hài lòng.
Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình:
“Chào em yêu!
  Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa.
  Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được.
  Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em.
  Anh yêu vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không?
  Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó, than vãn.
  Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa.
  Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lí do nào nữa không, em yêu?”
Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lí do nào nữa. Còn bạn, bạn có bao giờ hỏi những người thân của bạn lí do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lí do.

hoahoctro
 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
21/11/2011 00:11 # 11
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


 Đôi khi cuộc sống của cháu không dễ dàng, nhưng cháu chấp nhận thử thách.

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN    
Gửi các thiên thần!

    Cháu là Charles. Hôm qua là sinh nhật của cháu. Nếu để ý, các ngài sẽ thấy cháu đánh máy bức thư này. Cháu viết bằng tay khó khăn lắm. Bác sĩ bảo đó là do hội chứng dysgraphia. Mọi người bảo đó là sự thiếu ổn định trong việc tập trung chú ý. Cháu không chắc lắm. Chỉ số IQ của cháu đo được là 140, nhưng nếu cháu viết tay lá thư này bằng tay và nhìn chữ cháu, có lẽ các ngài sẽ nghĩ cháu tệ hại lắm.
    
Cháu chưa bao giờ cầm được chiếc bút chì như những bạn khác trong lớp. Cháu cũng chưa bao giờ tô màu được đúng vào hình vẽ. Mỗi khi cháu cố gắng thì tay cháu sẽ run bắn lên, và những đường kẻ, những chữ cái sẽ trở nên nguệch ngoạc. Thậm chí, bút sẽ dây mực ra đầy tay cháu. Trong các giờ kiểm tra, nếu cần phải trao đổi bài để chấm bài lẫn nhau thì không bạn nào muốn trao đổi bài với cháu vì họ không đọc được chữ cháu. Bạn Keith hồi trước có thể đọc nhưng bây giờ bạn ấy chuyển trường rồi.

    Hình như đầu óc cháu không cảm nhận được những gì tay cháu đang làm. Cháu có thể cảm thấy cái bút chì, nhưng không điều khiển được nó. Cháu phải nắm bút chì rất chặt để não của cháu biết rằng cháu đang cầm một đồ vật.

    Đối với cháu, nói chuyện dễ hơn viết rất nhiều. Môn đọc hiểu của cháu rất tốt, nhưng không phải lúc nào cũng chỉ học môn đó. Nếu cháu được giao viết một bài luận thì đó quả là một hình phạt. Nhưng nếu chỉ đọc, đứng dậy và thảo luận về nó thì cháu sẵn sàng.
    
Nếu nói đến môn Mỹ thuật thì chắc chắn cháu sẽ trượt. Trong đầu cháu, cháu tưởng tượng ra rất nhiều thứ để vẽ, nhưng tay cháu không thể vẽ như thế.
    
Thực ra, tất cả đều ổn cả, thưa các thiên thần. Cháu thật sự rất ổn. Các ngài thấy đấy, các ngài đã cho cháu một trí não tuyệt vời và cả sự tinh nhạy để nhìn thấy những điều tuyệt vời đó. Cháu giải quyết vấn đề rất tốt và cháu thích tranh luận. Cháu có thể toả sáng trong những buổi thảo luận ở lớp.
    
Cháu mong muốn được trở thành một luật sư. Cháu biết cháu có thể làm được. Cháu sẽ nghiên cứu những bằng chứng và bảo vệ sự thật.
    Mẹ cháu nói các thiên thần đã tạo nên cháu một cách đặc biệt, và rất tuyệt vời. Rằng cháu rất có tương lai. Mẹ cháu cũng mua cho cháu một máy laptop để đem đến trường. Cô giáo của cháu năm nay rất tốt. Cô đồng ý cho cháu làm bài trên máy tính, và thực hiện các bài tập Mỹ thuật bằng các phần mềm đồ hoạ thay vì tô bằng tay. Lần đầu tiên, cháu có thể tạo ra những gì cháu nghĩ.

    Thưa các thiên thần, đây là một lá thư cảm ơn của cháu, để báo tin rằng mọi chuyện của cháu vẫn ổn cả. Đôi khi cuộc sống của cháu không dễ dàng, nhưng cháu chấp nhận thử thách. Cháu có lòng tin và cháu hài lòng về mình. Xin cảm ơn đã tạo ra cháu như thế này. Cảm ơn vì tất cả.

Charles Inglehart


 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
21/11/2011 00:11 # 12
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


TẤT NHIÊN

    Bạn đã bao giờ nói từ "tất nhiên"? Tất nhiên là rồi. 

Tôi ra cửa hàng mua cái bút và tất nhiên người ta đã bán hết mất rồi. Cô bạn tôi vừa gọi điện và tất nhiên cô ấy nói là cô ấy không cùng tôi đi mua quà sinh nhật được. Tôi cài một chương trình mới và tất nhiên tôi không thể hiểu nổi là làm thế nào cho nó chạy...
    Khi bạn nói "tất nhiên", bạn có nhận ra nó ám chỉ điều gì không? Là những gì bạn nghĩ tới hoặc "kỳ vọng" hoá ra đã xảy ra thật. Tất nhiên. Sự "kỳ vọng" chẳng lẽ có tác dụng tạo nên thực tế? Tất nhiên là có. Nên sẽ là tuyệt vời nếu bạn luyện tập cách kỳ vọng điều tốt nhất.
    "Tất nhiên tớ sẽ chọn được món quà sinh nhật mà cậu cũng thích".
    "Tất nhiên là tớ hiểu, tớ sẽ làm được mà!".
    Hiếm khi bạn đạt được nhiều hơn mức bạn kỳ vọng. Thường là bạn đạt được đúng những gì bạn kỳ vọng.
    
Vì vậy, hãy luôn kỳ vọng điều tốt nhất.




Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
24/11/2011 22:11 # 13
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Hạt Dẻ Ấm Áp

 

Một buổi sáng thức dậy sớm, nhảy xuống giường, tớ lảo đảo suýt ngã. Mùa đông mới bắt đầu mà đã buốt cóng. Mẹ đã phải mua cho tớ một lố quần áo ấm mới. Quần áo cũ năm ngoái vẫn còn tốt, nhưng vấn đề là chỉ trong một năm, tớ cao thêm 12 phân, loẻo khoẻo, xanh rớt. Bác sĩ bảo tớ lớn nhanh quá, ăn uống lại không đủ chất nên một lá phổi có vấn đề. Nhưng tớ thì chẳng thấy vấn đề gì cả, hoàn toàn vô lo. Tuy nhiên, đợt thu vừa rồi, thỉnh thoảng buổi chiều tớ lại ho húng hắng, mặt đỏ rực lên, sốt li bì.
Một buổi sáng thức dậy sớm, nhảy xuống giường, tớ lảo đảo suýt ngã. Mùa đông mới bắt đầu mà đã buốt cóng. Mẹ đã phải mua cho tớ một lố quần áo ấm mới. Quần áo cũ năm ngoái vẫn còn tốt, nhưng vấn đề là chỉ trong một năm, tớ cao thêm 12 phân, loẻo khoẻo, xanh rớt. Bác sĩ bảo tớ lớn nhanh quá, ăn uống lại không đủ chất nên một lá phổi có vấn đề. Nhưng tớ thì chẳng thấy vấn đề gì cả, hoàn toàn vô lo. Tuy nhiên, đợt thu vừa rồi, thỉnh thoảng buổi chiều tớ lại ho húng hắng, mặt đỏ rực lên, sốt li bì.
Ghé qua mượn mấy đĩa chép phần mềm, Bảo nhìn tớ lo ngại: “Này, có sao không đấy?” Tớ vững tin: “Ly chỉ ho một tí thôi!” Cậu ấy cau mày, hỏi như doạ: “Bệnh không lây lan đấy chứ?” Hôm rồi, Bảo tặng tớ một cái mũ skin-head ôm sát đầu, cực đẹp! Dù lắm hôm mệt lử, bác sĩ khuyến cáo nghỉ, tớ vẫn khăng khăng đến lớp. Tớ thích được nhìn thấy Bảo. Chỉ bằng mắt thôi, hai đứa vẫn có thể mỉm cười với nhau, từ xa.
Tớ phải kể thêm về một cậu bạn ít thân hơn ngồi cạnh tớ, Hà Hùng. Tên cậu ta là Hùng thôi. Nhưng vì mẹ cậu là cô Hà, bán hạt dẻ rang, nướng, luộc ở góc phố gần cổng trường nên mọi người gọi ghép. Hồi đầu rét, Hà Hùng vẫn chỉ đánh cái áo sơ-mi mỏng. Mỏng đến độ có thể nhìn thấy làn da ngăm đen tái nhợt dưới lần vải mỏng. Hôm sau, tớ mang vô lớp cái áo khoác thể thao cũ của mình. Tớ rất run. Nếu cậu ta tỏ ý tủi hổ, phải chăng hành động của tớ ngớ ngẩn kinh khủng? Thế nhưng lúc thấy món quà, Hùng nhìn tớ, cảm động: “Cảm ơn Ly nhé. Tớ thèm có cái áo nhiều túi thế này lâu rồi. Nhưng mẹ tớ chưa có điều kiện!” Rồi cậu ta khoác áo vào luôn, chống tay ngang hông, cười rạng rỡ cho tớ ngắm.
Tớ diện bộ cánh mùa đông vào lớp. Mọi người trầm trồ cái mũ skin-head ấn tượng. Trang phục của Bảo sành điệu không kém. Giờ ra chơi, tớ với cậu bạn thân tán dóc không biết chán về Eminem, về Usher… Đột nhiên, cơn ngứa rát ập đến khiến tớ ôm ngực ho rũ rượi. Khi tớ ngẩng lên, chợt thấy Bảo lùi xa, kinh hoàng. Nỗi sợ hãi lan sang chính tớ: “Có gì vậy?” Cậu bạn đột ngột bỏ chạy. Tớ chùi tay. Lòng tay tớ dính đầy máu. Tớ ngất đi trước khi kịp hiểu ra mọi chuyện.
Tớ nằm viện hơn một tháng. Lác đác các bạn vào thăm. Tớ chờ mãi, chẳng thấy bóng dáng Bảo. Cho đến ngày kia, có một bóng người đội mũ skin-head ngoài vườn bệnh viện. Tớ nhỏm dậy. Hà Hùng. Cậu bạn vào phòng, tháo cái mũ đội đầu, hồ hởi: “Của Bảo gửi Ly. Mình mượn, đội thử một tí!” “Thế Bảo đâu?” Hùng nhìn tớ e dè: “Bạn ấy bảo sợ lây bệnh lao...” Tớ quay mặt vào tường. Hà Hùng nhét vào tay tớ gói giấy báo. Hạt dẻ nướng, ấm sực. Vẫn giọng rụt rè, cậu ta bảo: “Hạt dẻ lành lắm. Mình vừa hỏi rồi, Ly bị tràn dịch phổi vẫn ăn được, không sao đâu!” Rồi chẳng nói gì, cậu ta ngồi hí húi ghè vỏ hạt dẻ, bóc sẵn vào cốc. Suốt những ngày nằm viện, chiều nào tớ cũng có hạt dẻ mới. Hùng ngồi bên bàn chép bài hộ tớ, thỉnh thoảng nói chuyện.
Những đau ốm muộn phiền rồi cũng qua. Mùa lạnh về, ủ những hạt dẻ ấm trong tay, tớ bỗng nghĩ về tình bạn. ừ, có những người bạn bỗng dưng thân nhất với ta, chỉ bằng hành động giản dị. Giản dị như hạt dẻ nâu, mà giấu đầy tình cảm chân thành, ấm áp.

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
24/11/2011 22:11 # 14
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Chiếc Ví Màu Đỏ
Tôi không hiểu vì sao Ban giám đốc viện dưỡng lão lại nhận Kennie vào làm người giúp đỡ việc vặt cho các y tá. Khu ổ chuột nơi cậu ta ở đầy tội phạm và dân nghiện ma tuý... Kiểu cách ăn nói của Kennie thì cộc lốc, mặt mũi thì lầm lì. Tôi nghi rằng Kennie xin làm việc tình nguyện ở viện dưỡng lão nơi tôi làm y tá trưởng chỉ là để dòm ngó số thuốc morphin của viện, vì trước đây đã từng có trường hợp thuốc morphin bị tuồn ra ngoài bán cho dân nghiện... Tôi không hiểu vì sao Ban giám đốc viện dưỡng lão lại nhận Kennie vào làm người giúp đỡ việc vặt cho các y tá. Khu ổ chuột nơi cậu ta ở đầy tội phạm và dân nghiện ma tuý... Kiểu cách ăn nói của Kennie thì cộc lốc, mặt mũi thì lầm lì. Tôi nghi rằng Kennie xin làm việc tình nguyện ở viện dưỡng lão nơi tôi làm y tá trưởng chỉ là để dòm ngó số thuốc morphin của viện, vì trước đây đã từng có trường hợp thuốc morphin bị tuồn ra ngoài bán cho dân nghiện...

Hầu hết bệnh nhân ở Viện dưỡng lão đều bị một bệnh hiểm nghèo gì đó, hoặc đã rất già. Có người bị liệt, bán thân bất toại, lại có người hoàn toàn không còn minh mẫn.

Bà Mary là một người như thế. Bà rất yếu. Chồng bà đã mất. Chúng tôi không rõ bà không có con cái, hay là họ đã bỏ mặc bà, vì không ai tới thăm bà Mary cả.

Bà Mary luôn bị một ám ảnh là ai đó đã lấy mất cái ví của bà. Suốt ngày suốt đêm, cứ tỉnh dậy là bà đi tìm nó. Bà tìm từ ngoài vườn, đến trong nhà vệ sinh, phòng giặt đồ, bếp... Ai đi qua, bà cũng hỏi:

- Cho tôi mượn cái lược được không? Lược của tôi ở trong cái ví đỏ, mà tôi mất cái ví rồi. Không biết cái ví của tôi đâu rồi?

Tất cả chúng tôi đều biết là bà Mary làm gì có cái ví nào. Thường thì chúng tôi dừng lại một tíc tắc, gật đầu thông cảm rồi bỏ đi ngay. Tất cả chúng tôi bận chết đi được.

Một chiều muộn, tôi bỗng thấy Kennie rảo bước đi ra từ phía phòng cấp phát dược phẩm, tay cầm một cái túi nylon sẫm màu. Trông nó lồng phồng rất đáng nghi. Tôi bám theo cậu ta, nấp sau những xe quần áo. Tôi thấy Kennie đi về phía bà Mary, đang ngồi chơi trên xe lăn ngoài cửa phòng mình. Cậu ta muốn giấu chỗ thuốc vừa lấy được ở chỗ bà cụ trước khi chuyển ra ngoài chăng?

Vừa đến chỗ bà Mary, Kennie nhìn quanh, rõ ràng không muốn ai nhìn thấy việc mình đang làm. Kennie rón rén mở chiếc túi nylon. Tôi gần như nín thở chờ bắt quả tang cho đến khi cậu ta lấy ra một cái... ví lớn màu đỏ. Bà Mary gần như ôm chầm lấy Kennie vì ngạc nhiên và vui sướng. Bà giữ chặt lấy chiếc ví đỏ, đu đưa nó như ru một em bé.

Kennie lại nhìn quanh một lần nữa. Chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy, cậu ta mở chiếc ví, lấy ra một chiếc lược nhựa cũng màu đỏ và còn giơ cho bà Mary xem vài đồng xu trong ví. Những giọt nước mắt vui sướng lăn trên má bà Mary. ít nhất, tôi cũng đoán đó là những giọt nước mắt của niềm vui.

Và mắt tôi cũng ướt.

Kennie nắm nhẹ tay bà Mary, rồi bỏ cái túi nylon vào thùng rác gần đó, sau đó chào bà Mary và rảo bước tiếp dọc hành lang.

Tôi chờ đến cuối ca trực rồi đứng đợi Kennie ở cửa. Cậu chuẩn bị đi về, tay cầm cái áo khoác cũ.

- Chào Kennie!- Tôi mỉm cười - Cậu có thích công việc ở đây không?

- Công việc tốt nhất mà em từng có đấy! - Cậu ta lẩm bẩm.

- Cậu có định đi học để lấy bằng y tá không?

Kennie lúng túng:

- Chị đùa à? Bố mẹ em làm gì có tiền?

- Nếu chị tìm được cách cho em học nghề y tá thì sao?

Mắt Kennie bừng sáng.

Tôi tin là tôi có thể giúp Kennie thành một y tá chuyên nghiệp. Và tôi cũng tin rằng lúc đó, trong phòng mình, bà Mary đang hạnh phúc, ôm chiếc ví đỏ trong tay.

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
24/11/2011 22:11 # 15
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Vẫn sai chính tả




Năm 15 tuổi, trong một giờ học tiếng Anh, tôi nói với cả lớp rằng tôi sẽ tự viết và minh hoạ những cuốn sách của riêng mình. Cả lớp suýt ngã khỏi ghế vì cười.
- Đừng có ngốc thế, chỉ các thiên tài mới trở thành nhà văn được - Cô giáo tiếng Anh của tôi cố dùng giọng nhã nhặn - Mà em thì bị điểm D học kỳ này. Em thậm chí không viết đúng chính tả được những từ khó!


Năm 15 tuổi, trong một giờ học tiếng Anh, tôi nói với cả lớp rằng tôi sẽ tự viết và minh hoạ những cuốn sách của riêng mình. Cả lớp suýt ngã khỏi ghế vì cười.
- Đừng có ngốc thế, chỉ các thiên tài mới trở thành nhà văn được - Cô giáo tiếng Anh của tôi cố dùng giọng nhã nhặn - Mà em thì bị điểm D học kỳ này. Em thậm chí không viết đúng chính tả được những từ khó!

Tôi xấu hổ đến nỗi suốt đêm hôm đó, tôi sụt sịt khóc. Không ngủ được, tôi ngồi viết một bài thơ ngắn và rất buồn bã về những giấc mơ tan vỡ, rồi gửi đến một tờ báo địa phương.
Thật ngạc nhiên, chỉ sau khoảng 2 tuần, tờ báo đã đăng bài thơ của tôi và gửi cho tôi 2 đôla. Tôi đã là một nhà thơ được trả công hẳn hoi! Tôi đem nó đến cho cả lớp xem. Họ lại cười phá lên.
- Chỉ là vận may thôi - Cô giáo tôi nói.
Nhưng như thế là tôi đã thành công. Tôi đã “bán” được bài đầu tiên mà tôi viết. Đã có đứa nào trong lớp làm được thế đâu, cho dù tôi “chỉ gặp may” đi nữa.
Trong hai năm tiếp theo, tôi “bán” được khoảng 10 bài thơ, chuyện cười và một vài bài báo khác. Vào lúc tốt nghiệp trung học (với điểm trung bình C trừ), tôi đã có một cuốn sổ dán đầy những bài báo được đăng của mình.
Nhưng nếu bạn may mắn, bạn sẽ gặp được một người bạn luôn hiểu và ủng hộ những ước mơ của bạn.
- Viết sách à? - Người bạn mới ở cùng phòng ký túc xá của tôi nói - Cậu làm được đấy!
- Mình không biết mình có đủ thông minh mà viết không - Tôi nói ngập ngừng, bỗng nhiên tủi thân y như hồi 15 tuổi và nghe tiếng cười ầm ỹ của cả lớp.
- Vớ vẩn! - Cô bạn nói - Ai cũng có thể làm được những việc mình muốn, nếu họ thật sự muốn.
Thế là hằng ngày, ngoài việc giặt giũ, học bài, tôi ngồi gõ máy chữ lạch cạch. Mất 9 tháng để viết xong một cuốn sách - cứ như một đứa trẻ vậy. Thế rồi tôi chọn nhà xuất bản và gửi đi, kèm theo một lá thư: “Tôi tự viết cuốn sách này, hy vọng nhiều người cũng thích nó. Tôi đặc biệt thích chương 6 và 12, xin cảm ơn”. Đó là lần đầu tiên tôi viết một cuốn sách, gửi đi mà còn không biết phải photocopy lại một bản. Một tháng sau tôi nhận được hợp đồng xuất bản sách và đặt viết thêm một cuốn nữa.
Cuốn sách Ngọn gió biết khóc của tôi trở thành sách bán chạy nhất, được dịch ra 15 thứ tiếng. Cứ như thế, tôi viết từ cuốn sách này đến cuốn sách khác, có lần mất vài tháng, có lần chỉ mất vài tuần.
Rất nhiều người hỏi tôi đã học viết văn ở trường đại học nào, có chứng chỉ gì. Câu trả lời của tôi là không. Tôi không phải là thiên tài, vẫn viết sai những từ khó và vẫn phải dùng một cuốn từ điển cũ để tra những từ không chắc chắn.
Đến bây giờ, tôi đã viết 8 cuốn sách. Bốn cuốn đã được xuất bản, và 3 cuốn đang nằm ở chỗ các nhà xuất bản. Một cuốn còn lại thì rất tệ.
Tôi chỉ muốn nói với tất cả những bạn bằng tuổi tôi ngày trước: Bạn có thể làm được những điều bạn mơ ước, dù người khác nói gì đi nữa. Và nếu có một chút may mắn cũng chẳng là gì nghiêm trọng cả.
 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
26/11/2011 13:11 # 16
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Dòng Sông


Tôi
i run cầm cập, hầu như chắc chắn rằng mình sẽ tiêu đời. Nhưng ở tuổi 13, một thằng con trai cho rằng “chết anh hùng” còn hơn “sống nhát cáy”! Mùa hè năm 13 tuổi, tôi được tới vùng núi Bắc Carolina, ở chơi nhà anh Jim, ông anh họ cũng trạc tuổi tôi, và siêu nghịch. Jim hào hứng dẫn tôi đi tắm sông. Đó là một khúc sông hai bên bờ sông có cây xoè lá như che một mái vòm, còn bờ sông thì phủ đầy cát trắng như bãi biển vậy.

Bến sông chúng tôi tắm có một cây sồi lớn. Trên một cành cây chìa ra mặt nước có buộc một sợi dây!
- Nhìn nhé! - Jim bảo tôi - Em chạy lấy đà một đoạn. Rồi em tóm lấy sợi dây, đưa thật mạnh và cao hết mức có thể, rồi em thả tay ra và rơi ùm xuống nước! Y như một cậu bé da đỏ ấy! Đây nhé, để anh làm cho em xem!
Jim làm có vẻ rất dễ dàng, và khi ngoi đầu lên khỏi mặt nước sông, anh ấy la to:
- Nào, đến lượt em!

Tôi run cầm cập, hầu như chắc chắn rằng mình sẽ tiêu đời. Nhưng ở tuổi 13, một thằng con trai cho rằng “chết anh hùng” còn hơn “sống nhát cáy”! Và khi tôi cũng nhảy, cũng ngoi lên khỏi mặt nước, mồm thổi phù phù cộng với ho khù khụ, thì Jim cười rất hài lòng.

Chúng tôi bơi sang bờ bên kia, nằm sưởi nắng trên cát, rồi bơi trở lại. Hai đứa ba hoa với nhau, tôi thì cho rằng mình như một chú hải ly trượt băng băng trong nước, còn Jim thì nói anh ấy thấy mình như con rái cá, và có thể nín thở rất lâu trong khi bơi.
 



Bạn còn nhớ những kỷ niệm bé thơ?

Chủ Nhật, mẹ Jim bảo chúng tôi phải ăn mặc đẹp. Hoá ra, theo tập tục vùng này, trẻ em lớn lên một chút phải làm lễ để mong "được dòng nước bảo vệ". Nhưng tôi với Jim chỉ gật gù cho có, rồi lẹ làng chuồn ra sông.

Một ngày nắng rực rỡ. Khi còn cách khúc sông có cây sồi lớn khoảng 100m, Jim kêu to:
- Đua đi!
- Đồng ý! - Tôi hét trả.

Chúng tôi cởi đồ ra ngay ở đó và cố chạy thật nhanh xem ai tới chỗ sợi dây trước. Tôi vốn là một tay chạy nhanh có hạng, nhưng Jim còn nhanh hơn. Với một tiếng hét to đắc thắng, Jim bám chắc sợi dây, nhún thật mạnh và tung mình lên cao theo hình vòng cung. Với một "style" hoàn hảo, Jim thả tay ra khỏi sợi dây và ngó xuống xem mình sẽ "hạ cánh" ở đâu.

Nhưng ngay gần đó là những người đang làm lễ "dòng nước bảo vệ"! Tôi có thể thấy rõ ràng tất cả đang nhìn lên theo hướng Jim đang... lao xuống, mắt và miệng ai nấy đều tròn vo!

Một cách hào hùng, Jim nhanh chóng "từ trên trời rơi xuống", trông tuyệt đối giống một viên đạn súng thần công! Và ngay khi ngoi lên, viên đạn thần công bơi vội vào bờ, ôm... mông chạy biến trong khi dân làng vẫn đứng sững sờ không nói nên lời bên bờ sông!

Tối hôm đó, Jim không ngủ nổi vì xấu hổ. Tôi đã cố gắng an ủi anh ấy như thế này:
- Đừng buồn Jim ạ! Em chắc chắn là mọi người nghĩ rằng anh là một thiên thần từ trên trời bay xuống. Những thiên thần cũng có mặc gì đâu!

Bây giờ, tôi vẫn cho rằng thật ra cũng chẳng có nhiều sự khác biệt giữa những cậu bé nghịch ngợm đáng yêu và những thiên thần, giữa Thiên Đường và một khúc sông hiền hoà của tuổi thơ.

Garth Gilchrist


 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
26/11/2011 13:11 # 17
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Áo Đồng Phục Bị Hỏng


 

Hồi năm lớp 11, tôi là người phụ trách khoản làm đồng phục trong lớp. Nhưng đến khi làm xong thì tôi mới phát hiện ra là 36 chiếc áo đều bị in nhầm chữ từ "Lớp Sinh 1" thành "lớp Sing 4". Đó là sai lầm của tôi do ghi trên mẫu không rõ.


Sếp Minh cũng giống tôi, nó cũng cắn môi tiếc rẻ vì màu và kiểu dáng của chiếc áo rất ấn tượng: "Hay mình cố gắng tẩy số 4 thành số 1, và viết thêm chữ H xem". Rồi nó lấy thử luôn một cái và biến cái áo càng trở nên tèm lem hơn. Bí thở Trang thì bảo: "Thôi kệ, mặc vẫn được mà, coi như là thêm kỉ niệm đi". Nhưng nhìn ánh mắt chần chừ không muốn ủng hộ của bọn lớp, nên tôi thở hắt ra, quyết định mang chúng về nhà và chịu trách nhiệm đền hết cho cả lớp vậy.

Tối đó, bố mẹ nghe tôi kể chuyện, lại thấy tôi tối đó nhai cơm mãi không được, nên đã an ủi và hỗ trợ tôi một nửa tiền in lại áo cho các bạn. Có lẽ hai ba năm nữa chúng tôi cũng không cần phải mua áo phông mới nữa vì cả gia đình tôi còn hào phóng ủng hộ bằng cách mặc dần chúng. Bố tôi cứ kiên quyết đòi mặc rồi đứng trước gương ngó nghiêng ngắm nghía: "Nhìn bố cũng phong độ đấy chứ!", tôi trông cũng thấy mắc cười, nỗi buồn bực cũng nguôi ngoai.
***
 

Cũng hè năm đó, gia đình tôi đi du lịch ở các nước Thái Lan và Singapore. Thấy gia đình tôi bốn người mặc những chiếc áo màu nổi giống nhau, cũng như ở Việt Nam, ai cũng tò mò, rồi khi nghe bố tôi kể "lịch sử" của nó, họ đều mỉm cười. Chú Jin lái xe ôtô chở chúng tôi đi tham quan ở Singgapore cũng vậy. Chỉ khác mọi người một chút là nghe xong chuyện bố kể, một lúc sau, chú khịt khịt mũi rồi bảo tôi:
- Gia đình các bạn sống rất tình cảm đấy chứ.
Uhm. Thật ra chú nói không phải không có lí.
- Mà các bạn có nhiều áo thế, cho tôi mua lại bốn chiếc được không?
Tôi ngạc nhiên.
- Tôi có thấy nó hỏng đâu, áo có cái chữ Sing là tên nước của tôi. Mà nghe chứ Lớp đọc như Love vậy. – Nhìn qua gương chiếu, tôi thấy chú cười nhe hai răng cửa sún, hồn nhiên bảo.- Rồi nhà tôi cũng có bốn người đây. Tôi cũng muốn gia đình tôi giống các bạn.

Tôi ú ơ quay sang nhìn bố. Bố tôi nháy mắt : "Trên đời này vẫn có nhiều người phong độ giống bố đấy chứ!"
***
 

Sau khi về nước, tôi đã nhanh chóng gửi tặng 32 chiếc áo đồng phục "hỏng" lớp tôi đó sang Singapore, cho gia đình chú Jin, và những người bạn Singapore khác mà chúng tôi quen biết, yêu quí và họ cũng... muốn mặc áo. Gia đình chúng tôi chỉ giữ lại mỗi người một chiếc áo để làm kỉ niệm thôi.

Còn áo phông đồng phục đợt mới cho lớp của tôi thì tôi đang làm. Tôi đã xem kĩ trước mọi khâu trước khi cho in rồi. Nhưng kể cả nếu chúng có hỏng nữa, thì lần này tôi cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Bởi chẳng phải tôi đã rút ra được bài học "điều kì quặc ở nơi này lại có thể là điều tuyệt vời ở chỗ khác" từ những người bạn ở Sing hay sao?

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
26/11/2011 13:11 # 18
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Tiệm Bột Chiên

 

Năm lớp sáu, bất ngờ tui có một việc làm thêm. Bác Tám mở tiệm bột chiên, gọi tui phụ việc. Vào làm chung với tui còn có anh Hoà, lớn hơn tui ba tuổi, cháu họ của bác Tám.

Năm lớp sáu, bất ngờ tui có một việc làm thêm. Bác Tám mở tiệm bột chiên, gọi tui phụ việc. Vào làm chung với tui còn có anh Hoà, lớn hơn tui ba tuổi, cháu họ của bác Tám.



Tiệm bột chiên chỉ mở buổi chiều tối. Nhiệm vụ của tui là nhớ món khách đặt, báo lại bác Tám. Nào là bột chiên thường, bột chiên khoai môn, bánh hẹ, nui chiên giòn, bánh nhân thịt áp chảo. Đó là chưa kể người thích chiên bột với hột gà, người khác lại khoái hột vịt… Dù vậy, chỉ sau một tuần, tui cũng thuộc lòng. Bác Tám ưng lắm...



Nhưng anh Hoà giỏi giang hơn tui nhiều. Anh cắt bột thành những miếng vuông đều tắp. Cho vô chảo chiên lên, miếng bột vàng hươm là vừa chín tới, không bị sống bên trong. Lúc bột gần chín, anh vặn lửa ga lớn lên, đập trứng, lật xẻng vài nhát, rắc chút hành lá, trút ra đĩa. Thế là có đĩa bột chiên ngon lành. Nhưng ít khi anh Hoà bắt chuyện với tui.



Một đêm, tiệm bột chiên sắp đóng cửa. Bác Tám đếm lại số tiền thu được. Bỗng, bác la lên, trút hết ngăn kéo đựng tiền ra bàn. Bác nhẩm tính, thấy mất đứt gần 200 ngàn. Ngay lập tức, bác Tám quát gọi anh Hoà. Từ sau chỗ rửa chén, anh Hoà bước lên, hai tay còn ướt mèm. Bị quát hỏi, anh lắc đầu hờ hững:



- Thì bác cứ kiểm tra hết đi, cả con và thằng Nam!



Cây ngay đâu sợ chết đứng. Tui lấy luôn cái túi đi học thêm hồi chiều đưa cho bác Tám coi. Vừa mở ngăn phụ, thấy ngay cuộn giấy bạc. Vừa đúng 200 ngàn. Bác Tám nhìn thẳng vào mắt tui. Tại sao lại thế được chứ?



- Con không lấy tiền đâu mà – Tui kêu lên, tay chân run lẩy bẩy.



Bác Tám nhét lại cuộn tiền vào ngăn túi của tui, bảo:



- Thôi, coi như bây cần tiền nên tự ý lấy lương sớm. Ngày mai bây cứ tới làm. Chuyện này tao bỏ qua rồi đó!



Tui vẫn tới làm ở tiệm bột chiên, lương tháng dù ít, nhưng cũng đỡ giùm gánh nặng chi tiêu trên vai má. Nhưng tui lẩn tránh mắt bác Tám, làm việc không còn hào hứng như trước.



Rồi một tối muộn, bác Tám có việc gấp, phải đi, giao lại tiệm cho tui và anh Hoà. Tui ôm chồng đĩa xuống nhà sau. Chợt nhớ còn mấy cái chén dơ, tui chạy vội lên. Anh Hoà đang mở ngăn kéo. Tui thụt lại sau cửa, hé mắt nhìn. Anh Hoà lấy mấy tờ bạc lớn, cuộn tròn, mở một bên tay nắm xe đạp, nhét vội cuộn tiền vô. Tui cắm cúi rửa đĩa, tim khua trong lồng ngực. Anh Hoà là cháu bác Tám, ai mà ngờ...



Bác Tám về. Bác gọi tui và anh Hoà lên. Đây là lần thứ tư tiệm bị mất tiền. Mọi nghi ngờ đều hướng về tui. Cục ức dâng nghẹn họng, khi tui sắp mở miệng, bác Tám gạt tay. Bác tháo cái ghi-đông xe đạp anh Hoà, dễ dàng rút cuộn tiền ra. Bác ngồi vào ghế, thấp giọng: “Mày lập mưu bỏ tiền vô túi thằng Nam một lần. Rồi từ đó mặc sức lấy trộm tiền, phải không? Bữa trước, kiếm thấy tiền trong túi thằng nhỏ, tao đã nghi ngờ rồi. Bữa nay tao lập mưu thôi mà. Mày làm tao buồn quá, Hoà ơi!”. Anh Hoà đứng im, vặn ngón tay. Nhớ lại lần bị nghi oan, nước mắt tui ứa ra.



Tui còn làm cho tiệm bột chiên bác Tám khá lâu. Đi làm, không chỉ có chút tiền tự mua sách vở, tui còn học được nhiều kinh nghiệm lớn lao. Chẳng hạn ra đời phải biết tự bảo vệ mình. Và đừng bao giờ mất lòng tin vào sự trung thực. Mình là cây ngay, dù có oan ức, sớm muộn rồi cũng được nhìn đúng như sự thực.

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 00:11 # 19
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Lực sĩ bong bóng


Chuyển lớp. Cả lớp xúm lại, con trai khuân bàn, con gái khuân ghế sang phòng học mới. Có một băng ghế nhẹ hều mà hai ba đứa con gái xúm vô khiêng, la oai oái. Nhiều tên con trai cũng sớm bị “lộ bài”, mồ hôi ròng ròng, mặt xanh lè. Trong khi đó, tui một mình một cái bàn, vác trên vai, đi như không. Chuyện, “Lực sĩ đẹp” mà!
Chuyển lớp. Cả lớp xúm lại, con trai khuân bàn, con gái khuân ghế sang phòng học mới. Có một băng ghế nhẹ hều mà hai ba đứa con gái xúm vô khiêng, la oai oái. Nhiều tên con trai cũng sớm bị “lộ bài”, mồ hôi ròng ròng, mặt xanh lè. Trong khi đó, tui một mình một cái bàn, vác trên vai, đi như không. Chuyện, “Lực sĩ đẹp” mà!
Xuống cầu thang, bị cản đường, tui quát lớn oai vệ. Giật mình, nhỏ Thái tuột tay làm rớt cái ghế, trúng chân. Nó đi cà nhắc, lết vào một góc hành lang, nước mắt ngân ngấn, tay cầm chai dầu xanh xức lấy xức để. Bầm dập có chút xíu thôi mà cũng... Không xin lỗi, tui vẫn khuân bàn ghế chạy băng băng.
Đầu tuần, mọi người kéo vào phòng học mới. Bàn cuối, ghế ngoài cùng cạnh cửa sổ - chỗ ngồi ưa thích nhất của tụi con trai, được ưu tiên dành cho “lực sĩ đẹp”. Tường vôi mới tinh. Cửa sổ còn loáng nước sơn. Mới tiết thứ nhất, đầu óc tui bỗng dưng quay cuồng, ruột gan cồn cào. Nghỉ giải lao, tui lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi “biu-ti-phun”, thấy dễ thở đôi chút. Nhưng, vừa quay vào lớp, cơn khó chịu lại ập đến. Thủ phạm chính là mùi vôi và sơn mới. Chẳng ai biết tui rất đuối. Vậy mà, lúc sắp ra chơi, nhỏ Thái quay xuống, đặt lên bàn tui một chai dầu xanh. Góc lớp, ai đó đặt một xô nước. Mùi vôi, mùi sơn bị hơi nước dần xua tan.
Trong mắt bạn bè, tui vẫn là ngôi sao lực sĩ. Giờ thể dục, lần nào điểm tui cũng cao nhất. Nhỏ Thái lẹt đẹt rớt lại. Mặt nó buồn thiu. Thế nhưng nó là đứa duy nhất biết rõ điểm yếu của tui. Tốt nhất né xa nó ra.
Một lần, sau vòng chạy 200 mét, nhỏ Thái từ từ xỉu. Ba chân bốn cẳng tui cõng nó xuống phòng y tế. Mí mắt nhỏ Thái da mỏng dính, có những mạch máu tím ngắt, yếu ớt. Lúc ra cửa, tình cờ, tui nghe Thái khai với cô y sĩ nó bị hẹp van tim bẩm sinh. Bỗng, trào lên trong tui cảm giác thương xót tội nghiệp. Nhưng, tui đâu thể đi kiếm mua một chai dầu xanh hay tặng một ống hít bạc hà. Tui làm lơ. Vì tui là con trai mà.
Lớp đi chơi Vũng Tàu. Một tay tui xếp đặt hành lý và lều trại của lớp vào băng ghế cuối. Sau đó, tui nhảy lên, ngồi chễm chệ cạnh tài xế. Xe chạy được một lúc, tui bắt đầu “có chuyện”. Mùi xăng xe váng vất. Những cú xóc trên đường. Ruột gan tui nháo nhào lên. Tui cắn chặt răng. Nhưng không kịp nữa rồi. Tui chỉ kịp chộp lấy một cái bao nylon mà Thái ngồi sau đưa lên. Mọi người lặng đi vì bất ngờ. Rồi những tiếng cười bật lên. Đứa nào đó châm chọc: “Thằng Đạt say xe kìa! Đúng là lực sĩ... bong bóng!”
Ra tới biển, tui lủi thủi một mình ngoài bãi đá. Rồi nghĩ đến lúc về, lại lên xe, tui lo sợ lắm. Ai đó gọi tui. Nhỏ Thái. Nó đưa cho tui hộp xôi gà, nhẹ nhàng: “Đạt đừng lo nữa. Mình kiếm được thuốc chữa say xe cho Đạt rồi”. Im lặng hồi lâu, nó nói thêm: “Ai mà không có điểm yếu. Đừng mắc cỡ nghen Đạt. Miễn là có một ai đó thông cảm với mình…”. Lúc lên xe, tui ngậm mứt gừng, dán vào rún miếng Salonpas mà Thái đưa. Suốt đoạn đường dài, tui khoẻ re.
Tui bị chết tên “lực sĩ bong bóng” từ đó. Nhưng tui phớt lờ. Những việc nặng trong lớp, tui đều gánh giùm Thái. Bí mật trái tim đau yếu của nó, tui giữ kín. Mỗi khi nhìn Thái cười, tim tui nhè nhẹ bay lên, giống y chang trái bong bóng màu hồng.
 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
27/11/2011 00:11 # 20
b9x_kt
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 103/110 (94%)
Kĩ năng: 28/100 (28%)
Ngày gia nhập: 08/10/2011
Bài gởi: 653
Được cảm ơn: 478
Phản hồi: Trà sữa tâm hồn-Những Bài Học giản dị


Anh em lu sành

Năm tui học lớp hai, ba tui chở về nhà một cặp lu màu da lươn, cao ngang ngực tui. Công làm cỏ mướn cả tuần của ba tui đó. Anh em tui mừng húm. Trong mắt tụi con nít, nhà nào giàu có, nhà nào nghèo khổ, chỉ cần đếm số lu trước sân là biết liền. Ba má tui ruộng đất không có, chỉ có căn nhà sàn gần mí rạch, nên được coi là nghèo nhứt... Năm tui học lớp hai, ba tui chở về nhà một cặp lu màu da lươn, cao ngang ngực tui. Công làm cỏ mướn cả tuần của ba tui đó. Anh em tui mừng húm. Trong mắt tụi con nít, nhà nào giàu có, nhà nào nghèo khổ, chỉ cần đếm số lu trước sân là biết liền. Ba má tui ruộng đất không có, chỉ có căn nhà sàn gần mí rạch, nên được coi là nghèo nhứt...
Má tui buôn bán lặt vặt. Ba tui đi làm mộc, làm ruộng mướn. Nghèo, nhưng ba má bắt anh em tui phải đi học hết lớp hết chữ. Anh Hai tui học giỏi dữ lắm. Rảnh ra lúc nào là kiếm sách đọc lúc đó. Trong nhà, mọi quyển sách đều bao bìa, xếp thành từng chồng gọn ghẽ trên đầu giường, quý lắm. Lên lớp sáu, anh học tuốt trên trường huyện. Mỗi sáng sớm, anh quá giang mấy cái ghe chở lúa, chở rau củ gà vịt theo lên huyện đi học.
Có cặp lu sành đặt trước hiên, mỗi khi trời mưa, má đẩy hai cái lu ra hứng nước. Nước mưa lắng trong, dùng để uống rất ngọt rất mát. Mùa lũ về, nước dâng lênh láng, mang theo cá tôm cho nhà tui có chút ít món ngon. Nhưng muốn xài thứ nước này thì phải mất công lóng phèn. Thành ra hai cái lu nước càng thêm quý giá. Má bảo thiếu ăn một chút còn được, thiếu nước sạch là bệnh tật trăm bề, không biết xoay trở ra sao nữa.
Tháng chín năm đó, lũ về sớm. Có người họ hàng làm nghề cá bè đang đợt trúng, kêu ba tui lên phụ. Ba vắng nhà, má tui nhận đan giỏ tre, móc lưới, rồi đem bán trên chợ. Vắng ba má, trong nhà, anh Hai trở thành trụ cột. Sáng, anh Hai lội nước bì bõm đưa tui lên trường. Tới trưa, anh đón tui về. Anh Hai sợ mùa lũ con nít lớ quớ lội ruộng dễ hụt chân, bị nước lũ cuốn đi. Gặp hôm triều cường, anh Hai cõng tui trên lối đi mờ mịt nước. Có đoạn đường bị lũ cuốn băng, đang đi bỗng bị hụt giò. Tui la chói lói, còn kịp đưa tay nâng hai cái túi lên cao. Anh em tui ướt hơn chuột lụt, nhưng tập vở nhất định vẫn phải khô ráo.
Hôm đó, lũ về đột ngột. Đang ngồi học, nước đã tràn vào trong lớp, cuốn mất tiêu dép của mấy đứa lỡ bỏ dưới sàn. Cô giáo lùa tất cả lên phía bục giảng, bám chặt lấy nhau. Một loáng, đã thấy ba má tụi nó chèo ghe tới tận cửa lớp học, rước con về gấp. Tui ngập ngừng, rồi ở lại, chờ anh Hai.
Chờ hoài, khi tui sắp oà khóc thì thấy anh Hai. Anh tui đẩy theo một cái lu. Đặt tui vào trong lu, anh Hai vừa lội, vừa đẩy nó đi. Bốn phía, nước lên mênh mang trắng đồng. Canh theo những thân cây, mái nhà quen thuộc, anh Hai nhích đi từng chút một. Có lúc, con nước dữ như muốn cuốn băng lu đi. Anh Hai ghì lại. Cuối cùng, anh Hai cũng đưa được tui về tới nhà. Anh Hai kịp vần được hai cái lu lên giường. Một bên lu cất đầy sách. Một bên lu là tui.
Tối mịt, má mới về tới. Thấy anh Hai một tay ôm cột nhà, một tay giữ chặt cái lu có tui ngủ gà ngủ gật bên trong, má mừng đến nỗi khóc nức lên.
Lâu dần, ba má làm ăn khấm khá, cả nhà tui chuyển lên thị xã. Gia tài đem theo có cả cặp lu. Mỗi lần nhìn lâu hai cái lu, tui vẫn thấy trào lên xúc động. Xúc động hệt như lúc nghe anh Hai nói với má rằng trong nhà quý nhất là nhỏ út, sách học và cặp lu. Vậy nên bằng mọi giá, anh phải giữ chặt, không để nước lũ cuốn trôi mất.

 



Họ Tên :Trương Công Hiếu
Lớp: K17TCD1 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh: b9x_kt;
 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024