@ satthu: em làm chị nhớ nhà nhìu lắm đó.
Năm cuối rồi chị không về nhà thường xuyên được, đôi khi những vấp ngã trong cuộc sống làm chị thấy mệt mỏi và dường như muốn bỏ cuộc, chị vẫn nhớ giọng nói trầm ấm của mẹ " cố lên con, ba mẹ khổ 1 đời chỉ cốt mong sao những đứa con của ba mẹ thành người. Nơi đất khách con sẽ phải bước ra cuộc sống. Nơi đó không có sự lo lắng của ba mẹ, mà là bộn bề lo toan, con gái của mẹ phải vững tin từng bước, bởi chính những vấp ngã đó làm con gái mẹ lớn lên từng ngày"
ba mẹ ơi, đúng là con gái của mẹ đang lớn lên từng ngày, mẹ hãy vững lòng nhé, con sẽ làm được, sẽ thành công như mong muốn của mẹ, thế nên mẹ chớ lo cho con nhé. con giờ đã không còn đứa con giá út bé bỏng của mẹ nữa. những va chạm đầu đời dã và đang nuôi lớn con.... con nhớ mẹ, nhớ ba nhìu lắm. con yêu mẹ....