Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/08/2011 07:08 # 1
Anna1312
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 3/30 (10%)
Kĩ năng: 14/30 (47%)
Ngày gia nhập: 24/08/2010
Bài gởi: 33
Được cảm ơn: 44
Đà Lạt phố buồn



Đà Lạt chiều nay sao lạnh quá ! cái lạnh của xứ sương mù không khỏi làm người ta xao xuyến, đến nổi từng chiếc lá rơi cũng bay đi vô định. Hàng thông trên đồi cao vẫn lặng lẽ, cái bóng cô liêu bên chiều như làm lòng ta khép lại. Từng dòng người qua trên con phố vẩn lặng lẽ, cơ hồ như những đợt sóng xa khơi.Những ngôi biệt thự nằm im lìm trước bóng hoàng hôn.Đà Lạt buồn làm ta mơ tưởng ngở bổng đâu đưa hồn phiêu du khắp chốn sương mù.         
 
 Ngồi một mình trên tầng bốn, tôi lặng lẽ ngắm Đà Lạt trong buổi hoàng hôn.Trong chuyến hành trình của mình tôi đã đi dọc miền đất nước, qua những vùng đất mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới.Chắc cũng có kẻ yêu cái vẽ đẹp lộng lẫy của phố Hội lúc đêm đèn hay đam mê những bước sóng của vịnh Nha Trang thơ mộng. Còn tôi, tôi thì khác tôi yêu Đà Lạt như một kẻ si tình say đắm một nàng tiên đẹp. Đà Lạt đón tôi chỉ là những con đường nhỏ quanh co, những hàng thông bên đồi và cả cái lạnh của xứ cao nguyên quanh năm xanh thẵm sương mù.         
 
Có lẽ ai đó đã nói đúng khi cho rằng Đà Lạt là  phố của ngàn hoa. Ở đây sắc hoa rực rở trên những con phố, trong vườn hoa hay trong Thung Lung Tình Yêu thơ mộng. Đà Lạt quyến rủ đến lạ thường. Tôi chắc người tìm ra Đà Lạt hẳn cũng chết mê chết mệt vì yêu đến tha thiết cái mảnh đất này.         
 
Tôi ghé thăm Đà Lạt Sử Quán. Trong suy nghĩ của tôi nơi đây chắc chỉ là nơi trưng bày và lưu giử những tác phẩm tranh thêu của vài nghệ nhân nào đó. Nhưng không Sử Quán đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác hay đúng hơn là từ sững sờ tới suy ngẫm.Tôi đi qua từng phòng từng phòng. Đó là những hình ảnh chân thực của người nghệ sĩ, thật sâu sắc và đầy cảm động, những hình ảnh mang đầy tính nhân văn.Tôi thốt lên vì cái đẹp. Nơi đây hẳn là nơi hội tụ của Chân, Thiện, Mỹ. Đó là hình tượng của đôi bàn tay nói lên sự chăm chỉ, đây là hình tượng của những chiếc kim gãy, rồi hình tượng của chiếc áo ngày cưới. Thì ra trong cuộc đời thêu thùa của mình, họ tạo ra bao nhiêu tác phẩm cho người đời chiêm ngưỡng nhưng chỉ mong muốn cho mình một chiếc áo hoa thật đẹp được mặc trong ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Tới đây tôi lại nhớ tới Mẹ, nhớ tới Chị.               Đêm tối, rét, lạnh, gió . Một mình Mẹ ngồi khâu áo bên chiếc đèn dầu mờ mờ vì khói. Ngôi nhà gỗ vẫn còn thức. Gió lạnh bên ngoài lại rít lên từng cơn nghe ớn lạnh.Mẹ vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng khâu từng sợi chỉ. Đêm vẫn khắc khoải trôi , mũi kim của Mẹ vẫn chậm, chậm xuyên qua từng kẽ áo.Mẹ khâu vá giỏi lắm ! đan cũng giỏi nữa !.Mặc đêm rét,trùm tấm chăn kín người tôi ngủ. Mẹ vẫn ngồi đó, khâu từng sợi chỉ.               
 
Mẹ không phải là người nghệ nhân nhưng với tôi mẹ là người nghệ sĩ. Mẹ hát ru tôi bằng giọng hát quê hương thân thương. Tôi lại nhớ tới chị, chị vẫn luôn khâu từng chiếc áo cho mẹ cho em, rồi chị thêu  chiếc áo hoa cho mình. Chị mang cả cây kim sợi chỉ mẹ cho gói gém lại cất bước theo chồng.           
 
Đà Lạt Sử Quán vẫn lặng lẽ. Ngày từng ngày, từng dòng người vẫn qua đây. Không biết trong sâu thẳm của kí ức. Nó có để lại ấn tượng với người nào không ? Còn với tôi, tôi đứng lặng trước bức tranh thêu có ghi là : “ Nụ hôn tội lỗi “. Người ta kể cho tôi nghe có một người con gái mới tuổi mười chin, đôi mươi. Ngày ngày vẫn đạp xe qua từng con phố đến nơi đây chăm chỉ học thêu thùa và có một người hoạ sĩ già vẫn hằng ngày để ý cô .Cho tới một ngày người hoạ sĩ không thấy cô gái tới nữa.Người hoạ sĩ hỏi thì người ta nói rằng cô gái mang một căn bệnh nặng và đang nằm trong bệnh viện. Người hoạ sĩ vội vàng tới và chỉ đơn giản hỏi một câu: “ Em đã có nụ hôn đầu đời chưa ? ” cô gái lắc đầu và người hoạ sĩ già nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cô gái ấy.      Nghe đến đây, lòng tôi nghẹn lại vì xúc động.Tôi thương cho người con gái đó ! thương cho chị vì mới tuổi đôi mươi phải xa lìa cõi trần và tôi ước, ước gì mình là chàng trai đó ! tôi ước mình được gọi chị là em, vì như thế tôi sẽ ngỏ lời yêu.Tôi muốn cho em cảm nhận được tình yêu là thứ mà em đang có là hạnh phúc đến nhường nào.    
 
Chiều Đà Lạt vẫn lạnh. Hàng thông vẫn đứng đó. Cơn gió vội vàng vẫn chưa lướt qua. Tôi vẫn lặng lẽ, thơ thẩn một mình viết bài thơ cho em.  
 
Đà Lạt chiều nay
Gió không về mây lặng
Dòng người qua trên phố vắng êm đềm
Tôi về bên em trong chiều hôm đó !
Thấp thoáng bóng hình trong nổi nhớ chơi vơi.  
Tôi biết em qua lời người ta kể
Rất dịu dàng qua giọng nói thân thương
Tuổi đôi mươi trên nẻo phố con đường
Trong thung lũng sắc hồng còn đọng lại.  
Đà Lạt buồn—phố hoa không người đợi
Hàng thông reo gọi gió tới vui vầy.  
Tôi thương em
Cô gái miền hoa đẹp
Nụ hôn đầu chưa trao tặng cho ai
Cho mũi kim khoan nhặt những đêm dài
Lời yêu đó !
Câu thương đó !
Giờ đây còn đọng lại.  
Tôi thương em
Thương hoài từng sợi chỉ
Sợi chỉ dài như câu hát mẹ ru
Câu hát ru xưa
Nay vẩn chảy êm đềm
Như gió vẩn ru hồn em năm tháng.  
Tôi về bên em, em về nơi ấy !
Con phố dài lại vắng bước em qua
Đà Lạt buồn—con phố của ngàn hoa
Tôi thấy thiếu loài hoa thời thưở trước
Và đêm đêm tôi vẩn hằng dạo bước
Gió lạnh về, tôi lại nhớ thầm em.  
Tôi muốn em là mây cho dòng đời trôi mãi
Đừng là đoá hồng
Chỉ thắm buổi ban mai
Tôi muốn tôi bên em cho ngày kia dừng lại
Cho tôi thấy em cười
Cho tôi ngỏ lời yêu.  
Cuộc đời như dòng thời gian trôi mãi
Chẵng cho tôi một bến đổ bên bờ
Cho chiều nay tôi lặng lẽ bơ vơ
Cho Đà Lạt—phố chờ không người đợi.  
Mai tôi sẽ đi về miền đất mới
Bỏ lại em trong thung lũng ngọt ngào
Còn giờ đây em ở tận nơi nao?
Xây nổi nhớ tôi đắp thành kĩ niệm.  
 
Chiều đà lạt, 27/05/2011 Gửi tặng chị Tuyết Sương.  
 
Khi tôi viết những dòng này thì tôi đã không còn ở Đà Lạt nửa. Tất cả những gì tôi viết, giờ đây đã nằm trong kí ức rồi ! tôi lại trở về với cuộc sống thường ngày nhưng với tôi những gì thuộc về Đà Lạt, về thành phố hoa của xứ sở sương mù vẫn luôn còn đó, sẽ không bao giờ phai nhạt.Tất cả sẽ mãi là kĩ niệm. Kĩ niệm của chuyến hành trình về miền kí ức xa xôi.      
 
Đà Lạt phố buồn………….    
 
Sinh viên Hoàng Tuấn Vũ. Lớp K15DLK1 (hoangtuanvu47@gmail.com)


 
05/01/2012 11:01 # 2
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


 đọc lại bài mình thấy hay chứ nhỉ ! hihi :)) 



Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
05/01/2012 11:01 # 3
gschinhlatoi
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/20 (45%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 29/12/2011
Bài gởi: 19
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


Cuộc sống tấp nập lo toang nhiều bề mà, ít khi nào có thời gian ngồi đọc và cảm nhận những bài như thế này, nhưng đọc rùi thấy rất hay và có chút lắng dịu trong lòng


thời trang công sở - mẫu quý phái 
Tìm lại 1 giấc mơ mà tôi muốn mãi ngủ vùi trong đó

 
06/01/2012 17:01 # 4
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


 uhm. t cũng thấy thế ! hi mình viết bài này mình đã rất chú tâm. giờ đọc lại thấy nhẹ nhàng. 


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
06/01/2012 23:01 # 5
tindomobile
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 53/60 (88%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 06/01/2012
Bài gởi: 203
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


 Hi, ra là bạn viết à? Mình cứ tưởng là do một nhà văn nào viết đấy chứ, viết rất hay và cảm xúc, thấy đúng là rất nhẹ nhàng 


 điện thoại Samsung Galaxy S
Điện thoại Samsung, đối thủ nặng ký của điện thoại iPhone, kaka.

 
07/01/2012 00:01 # 6
DakLak
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 35/50 (70%)
Kĩ năng: 14/20 (70%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 135
Được cảm ơn: 24
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


 hihi. thank bạn nhiều nghen. Vũ rất thích viết. viết hoài thui. nghe mọi người cám ơn. Dak Lak vui lắm ! hi


Tán gái và lấy vợ là một quá trình gian lao


 
15/03/2012 10:03 # 7
domino_asian
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 7/10 (70%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 15/03/2012
Bài gởi: 7
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


hihihi, tốt nhất là mình không lên đến đây một mình



 
15/03/2012 11:03 # 8
pigm95
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 30/40 (75%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 31/12/2011
Bài gởi: 90
Được cảm ơn: 67
Phản hồi: Đà Lạt phố buồn


 cứ đến đi bạn. có lắm gái đẹp


 

" Con nhà lính - Tính nhà nông - Biết cảm thông - Hay rung động - Chỉ mỗi tài hay nói phét "

Yahoo: pig_m95@yahoo.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024